[Đấu Trí Đấu Dũng__] Chương 1

Trong phòng bao, tôi ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Các đốt ngón tay trầy da vẫn chưa được xử lý.

Áo khoác vest bị tôi ném lên ghế, sơ mi trắng trên người đã nhăn nhúm khó coi.

Tay áo bị tôi thô lỗ xắn lên cẳng tay, mang theo vết máu cọ xát không rõ là của ai.

Sau khi ngồi xuống, tôi kéo cà vạt xộc xệch rồi khó chịu muốn châm điếu thuốc.

Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông tuấn tú nhã nhặn đối diện, hắn dường như cũng đang hứng thú đánh giá tôi.

Tôi cầm bật lửa trong tay.

Tách một tiếng, tôi bật lửa rồi dập tắt đi, nhạt giọng nói: "Vị tiên sinh này, gã tồi bắt cá hai tay kia là em trai anh?"

Cuốn truyện này tôi không đọc.

Một nữ đồng nghiệp từng phàn nàn với tôi, nói là truyện nam cặn bã gì đó.

Tôi đại khái hiểu được đây là câu chuyện về một nữ chính ưu tú mù quáng theo đuổi gã nam chính lãng tử ngu xuẩn.

Nghe xong thì tôi chỉ cảm thấy nam chính khốn nạn là do được dung túng mà thành.

Đồng nghiệp còn nói nữ chính có một người anh trai ăn không ngồi rồi trùng tên với tôi.

Cô ấy cười bảo tôi đi học thuộc lòng toàn bộ tiểu thuyết kẻo xuyên không.

Một lời thành sấm, tôi thật sự xuyên tới.

Người đàn ông trước mắt này chính là anh trai của nam chính. Ánh mắt hắn lướt qua mặt tôi.

Hắn rót hai tách trà rồi chậm rãi đẩy tới.

Đuôi mắt dài hẹp của hắn nâng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi nói:

"Cảnh tiên sinh, tôi quan tâm là chuyện em trai tôi bị người khác đánh nhập viện. Hiện tại tôi không báo cảnh sát, nhưng không có nghĩa là chuyện này do cậu quyết định."

Tôi chớp mắt suy nghĩ. Nhìn người đàn ông giơ tay nhấc chân đều mang khí chất bất phàm này, tôi biết hắn không dễ đối phó.

Hôm nay tôi quả thật hơi kích động.

Nhưng mà nói hối hận thì không.

Rất nhiều chuyện có thể bàn bạc, bàn không xong thì ngồi xổm vài ngày trong đồn cũng chẳng sao.

Tôi nâng mắt nhìn hắn: "Hạ tiên sinh, anh không có em gái nên không thể hiểu được tâm trạng của người làm anh trai như tôi."

"Em trai anh bắt cá hai tay chơi bời lung tung tổn thương Cảnh Du, tôi không nhịn được. Đánh cậu ta quả thật là tôi kích động, nhưng chuyện này chúng ta có thể tính riêng."

"Tuy nói nam nữ yêu đương không đến mức vì chút chuyện này mà đánh người."

Tôi cố ý ngừng một chút, đối diện với đôi mắt sâu thẳm tối tăm của hắn, mang theo chút ý vị chơi xấu mà nói tiếp: "Nhưng hiện tại đã như vậy rồi, khoản bồi thường đáng trả tôi sẽ bồi thường."

"Nhưng em trai anh cắm sừng em gái tôi, chuyện này cũng phải cho một thái độ. Thời đại nào rồi, đàn ông ngay cả nửa thân dưới cũng không quản tốt thì bị đánh một trận cũng đáng."

"Anh thoạt nhìn đường hoàng, chắc hẳn từng đọc không ít sách, anh nói người thô lỗ như tôi nói có đúng không?"

Trước khi xuyên sách thì tôi tốt nghiệp cấp ba, sau khi xuyên sách thì học lực cấp hai.

Không có văn hóa là thiệt thòi lớn nhất tôi từng chịu.

Những năm nay tôi có tiền, công ty càng làm càng lớn.

Thỉnh thoảng tôi cũng giả vờ làm người có học. Nhưng mà khí chất vẫn hoàn toàn khác biệt so với người đàn ông tên Hạ Trác Dương trước mặt này.

Tôi dứt khoát không giả vờ nữa.

Hạ Trác Dương cười một tiếng: "Cảnh tiên sinh, chuyện này khó bàn rồi."

"Đừng như  vậy, tôi là người dứt khoát, không có gì phải sợ cả. Cứ bảo em trai anh sau này đừng dây dưa em gái tôi nữa, tôi cũng sẽ quản tốt em gái tôi không làm chuyện ngu ngốc."

Tôi giơ ly về phía hắn: "Chuyện này cho qua đi, anh thấy thế nào?"

Hắn nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt sắc bén khiến đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm u ám.

Không hiểu sao tôi cảm thấy ánh mắt hắn nhìn tôi không giống bình thường.

Giao du với loại người này khiến trong lòng tôi đánh trống.

Tôi không ngờ tên nhãi ranh kia lại có một người anh trai như thế. Trông hắn có phong thái hơn hẳn thằng nam chính kia.

Nhưng hiện tại tên kia và em gái tôi mới học đại học, cũng có thể hiểu được nam chính ngu xuẩn bị người đàn ông trước mặt tôi che lấp uy phong.

Hắn chậm chạp không lên tiếng, tôi cứ giơ ly như thế mười mấy giây trôi qua.

Ngay lúc tôi mất kiên nhẫn định bỏ ly xuống, hắn đột nhiên bưng tách trà chạm vào ly tôi. Một tiếng lanh lảnh vang lên.

Giọng nói trầm ấm từ tính của người đàn ông truyền đến: "Chuyện này coi như nhà chúng tôi đuối lý. Dạy bảo không nghiêm, mong Cảnh tiên sinh thứ lỗi." 

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện