Bóng đêm cùng ánh đèn mờ ảo khiến hắn bộc lộ ra bộ mặt thật. Nguy hiểm, cố chấp. Alpha có thể trở thành nam chính chưa bao giờ là đóa sen trắng đơn thuần.
Hắn giống như con chó điên bị đói lả mấy ngày, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm tháp phô mai cỏ Tinh Vân tôi đặt trên bàn trà.
Họng hắn khàn khàn: "Đói rồi, có thể không, đàn anh?" Không thể không nói, nam chính là một người sành ăn bẩm sinh, rất biết cách ăn.
Tên khốn này thậm chí còn vừa thưởng thức vừa đánh giá: "Tháp phô mai cỏ Tinh Vân phải ăn kèm dâu tây. Thật đáng tiếc, hai quả dâu tây này chưa chín lắm, nhưng mà em sẽ giúp nó chín, rất nhanh thôi."
"Ưm!" Tôi hung hăng giật tóc gáy Chu Kiêu: "Mẹ nó, em là chó à? Sao cứ vừa kéo vừa cắn, em học chiêu trò cợt nhả này từ đâu ra?"
Hắn cuối cùng cũng chịu buông tha miếng thịt đến tận miệng, bên môi còn dính chút cặn.
Hắn ngẩng đầu, khôi phục lại ánh mắt trong trẻo lại mờ mịt: "Trước kia đàn anh không phải thích để em ăn sao?"
"Nhưng mà gần đây chỗ này của đàn anh là do rèn luyện sao? Có hơi mềm." Ha ha, biết rõ còn cố hỏi. Tôi cười lạnh nói: "Tôi mang thai rồi."
Chu Kiêu đại khái là không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, biểu cảm có một khoảnh khắc sửng sốt. Tôi nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, ghé sát lại gần, rút ngắn khoảng cách với hắn rất nhiều.
Hơi thở giao hòa, ánh mắt hắn hơi động đậy, mang theo một tia mong đợi khó nhận ra: "Cha của đứa bé kia..."
Tôi mang vẻ mặt trào phúng, lạnh lùng nói: "Chết rồi." Dù sao tôi cũng không biết mình làm tình với Chu Kiêu từ lúc nào.
Chu chó nhỏ vẫn luôn trốn trong bóng tối không dám đi ra, trong trí nhớ thì tôi chưa từng làm với hắn, nhưng tôi tuyệt đối không thể chạm vào người đàn ông khác.
Đáng chết, chuyện ngon lành như thế sao tôi lại không có chút ấn tượng nào.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới: "Bây giờ, tôi cần pheromone của Alpha an ủi. Em rất mạnh, có lẽ có thể khiến thằng nhóc trong bụng im miệng. Cho tôi."
Tôi đứng dậy, trực tiếp đẩy hắn ngã xuống. Chu Kiêu lại nắm chặt cổ tay đang làm loạn của tôi, thần sắc vô cùng cố chấp: "Em... em có thể làm cha của đứa bé..."
Lý trí của tôi đã sớm lâm nguy, không rảnh chơi trò đòi danh phận này với hắn. Lúc này còn nói chuyện yêu đương gì chứ, thật vô vị. Tôi gắt: "Im miệng."
Eo tôi trầm xuống, trong mắt Chu chó nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện giọt nước mắt.
Đừng nói chứ, xuất hiện trên khuôn mặt nam chính tiêu chuẩn nhìn qua đã thấy rất mạnh của hắn lại khá kích thích.
Hắn nhỏ giọng lên án: "Thì ra anh thật sự quên rồi, anh chỉ muốn thân thể của em. Chậm một chút... đừng vào hết... khốn nạn..."
Sướng thật.
Thằng nhóc trong bụng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Tôi thậm chí muốn hút một điếu thuốc để ăn mừng, nhưng mà Chu Kiêu mới sáng sớm đã chạy mất.
Tôi gọi hệ thống ra, hỏi: "Nói đi, tôi mang thai bằng cách nào?"
"Ờm, thật ra là ngài cưỡng ép nam chính..." Tôi chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi. Hệ thống phát hiện nói không rõ ràng thì dứt khoát giúp tôi phát lại cốt truyện.
Mặc dù tôi đã đi đến trấn nhỏ, nhưng tôi vẫn hoài niệm cuộc sống ở trường quân đội. Vì thế, khi gặp được một thiếu niên sắp bị bán đi ở sòng bạc, tôi đã chọn lên bàn cược.
Nhưng mà nơi chất phác đến đâu cũng sẽ có góc khuất ánh sáng không chiếu tới được.
Lão đại sòng bạc không cam tâm để tôi mang con mồi của gã rời đi, trong số thẻ cược cuối cùng vậy mà lại phun thuốc phát tình liều cao.
Tôi thắng. Khoảnh khắc dẫn thiếu niên bước ra khỏi cửa lớn sòng bạc, tôi đã chọn cho nổ tung nơi tội lỗi đó.
Sau đó chính là bị đám người kia đuổi giết. May mắn có hệ thống cung cấp lộ trình, tôi lái xe đến một nơi hoang vắng, lúc này mới cắt đuôi được bọn họ.
Vừa ổn định tâm trí lại, tôi liền cảm thấy một luồng cảm giác khác thường. Tiếng "đàn anh" vang lên, thiếu niên trên ghế lái phụ vậy mà lại biến thành dáng vẻ của Chu Kiêu.
Thì ra thiếu niên kia đã sớm bị Chu Kiêu tráo đổi lúc tôi mang cậu ta bỏ trốn. Tôi liều mạng lắc đầu, thậm chí bắt đầu nghi ngờ đây là tác dụng phụ của thuốc.
Nhưng khuôn mặt của hắn lại càng lúc càng rõ ràng. Chu chó nhỏ. Tôi sờ mặt hắn, tay lại không thành thật thò vào cổ áo hắn. Ừm, là thật.
"Trong xe, chưa thử bao giờ. Không gian nhỏ hẹp, làm như vậy sẽ càng thân mật hơn." Tôi có chút rục rịch muốn thử.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét