[Ánh Trăng Rực Rỡ Nhất__] Chương 7

"Tiểu Tứ, con đang nói gì vậy?" Bà run rẩy lên tiếng: "Không phải sau khi xảy ra chuyện đó con muốn một mình đi khuây khỏa sao? A Kiêu vẫn luôn trông chừng con, cách một khoảng thời gian đều sẽ báo bình an cho chúng ta."

Tôi đứng bật dậy ngẩng đầu: "Cái gì? Lẽ ra sau khi bị trường quân đội đế quốc khai trừ, bởi vì ghen tị mà tổn thương Chu chó nhỏ Chu Kiêu, tôi phải thân bại danh liệt, mọi người đòi đánh mới đúng chứ?"

Tôi gào thét trong lòng: "Hệ thống! Hệ thống! Mẹ nó mày ra đây cho tao!"

[Đã sập nguồn, chớ làm phiền.]

"Đóng gói Trùng tộc nhét vào chuyển phát nhanh, mẹ biết ngay chỉ có Tiểu Tứ con mới làm như vậy. May mắn mẹ thông minh, bảo lão Chu tra được địa chỉ của con."

Mẹ phàn nàn: "A Kiêu nói chúng ta không thể quấy rầy con quá nhiều, chúng ta nhớ con thì chỉ có thể xem ảnh chụp thằng bé gửi đến."

"A Kiêu keo kiệt chết đi được, vẫn luôn miệng nói nhiệm vụ bận rộn, mỗi lần đều chỉ chụp một tấm ảnh bóng lưng của con. Nhưng mà bóng lưng bảo bối của mẹ vẫn đẹp như thế."

Mẹ lải nhải không ngừng suốt cả chặng đường, nhưng mà lại mang cho tôi một loại cảm giác hạnh phúc đã lâu không gặp.

Loại cảm giác này không giống với niềm vui sướng mãnh liệt mang tính bùng nổ khi đánh giết Trùng tộc trên chiến trường, mà nó giống như những mũi kim dày đặc từng chút từng chút thâm nhập vào trái tim tôi, giống như bị thứ gì đó vô cùng ấm áp bao bọc lấy.

Tuy nhiên, thật không hổ là Chu chó nhỏ, trên lừa dưới gạt, chơi thật sự quá mượt mà.

Vừa nghĩ đến hàng xóm đối diện đã lâu không có mặt, tôi đè xuống bất an thoang thoảng trong lòng, mở miệng hỏi: "Chu Kiêu đâu?"

Trở tay không kịp, mẹ trực tiếp dí quang não trong tay lên mặt tôi.

Chu Kiêu không hề xuất hiện, hình ảnh bên phía hắn chỉ có trần nhà màu trắng, giống như đang ở trong bệnh viện.

Khóe mắt mẹ cong cong, làm khẩu hình khoa trương khen ngợi tôi. Trong ống nghe truyền đến giọng nói từ tính của Chu Kiêu: "Ừm, đang bận."

"Cũng lạnh lùng kiêu ngạo quá nhỉ." Tôi đột nhiên lên tiếng nói: "Nếu đã đang bận thì không quấy rầy nữa."

Im lặng. Bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, giống như thứ gì đó bị va đổ.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tốc độ nói bay nhanh: "Mấy ngày nữa em sẽ qua đó."

Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Thì ra là thế, tôi có chút muốn cười. Mấy ngày sau mới có thể gặp mặt nha, Chu chó nhỏ.

Chu chó nhỏ ra sân cực kỳ ngầu. Phi thuyền kiểu mới nhất, bên cạnh còn đi kèm mấy nhân viên tùy tùng.

Nhưng mà, tôi cảm thấy hắn hơi thay đổi. Ánh mắt tôi vô cùng phóng túng đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt.

Ừm, cơ thể rắn chắc hơn, khuôn mặt cũng phai đi vẻ ngây ngô ngày trước, nhiều thêm vài phần lạnh lùng cứng rắn trưởng thành.

Một bộ quân phục chỉnh tề... Khoan đã, không đúng, sao trên vai hắn lại treo nhiều huy chương như vậy?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện