Sau khi mặc quần áo xong, tôi vô cùng dứt khoát bước xuống giường bệnh.
Tôi nhỏ giọng nói: "Vừa rồi không phải bạn đời của tôi, a, chỉ là một người tốt bụng đi ngang qua mà thôi."
Ngay giây tiếp theo sau khi nói ra câu này, bên ngoài liền xảy ra bạo động dữ dội.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Pheromone bạo động!]
Đám người bên ngoài phòng bệnh giống như con kiến mất đi phương hướng, bất an xao động, trên mặt lộ ra biểu cảm đau đớn.
Tôi chầm chậm nhếch môi, hạng mục lực khống chế này, chó nhỏ vĩnh viễn là không điểm nha.
Hương hoa trong hành lang nhạt đi rất nhiều.
Trước cửa nhà hàng xóm đối diện rơi xuống một lớp bụi bặm, dường như đã rời đi một thời gian.
Chỉ là, gần đây tôi may mắn đến đáng sợ. Tùy tay bốc một tờ vé số vậy mà trúng thưởng lớn mấy triệu tinh tệ.
Hơn nữa, bên cạnh khu dân cư lại mở một trung tâm nuôi dạy trẻ quý tộc.
Mặc dù chỉ dùng vài ngày đã xây dựng xong, nhưng mà mức độ xa hoa so với đế quốc cũng không kém cạnh.
Nhưng mà chuyện này đặt ở trấn nhỏ có mức tiêu dùng không cao quả thực khiến người ta không hiểu ra sao.
Tôi cười lạnh mắng: "Tiền nhiều đến mức hoảng loạn." Nhưng mà cuối cùng tôi lại trở thành khách VIP tối cao của bọn họ, chỉ bởi vì bọn họ có thể cung cấp phòng mô phỏng chiến đấu.
Người có thể nghĩ ra ý tưởng này quả thực là thiên tài. Sau khi kết thúc huấn luyện, người phục vụ đưa khăn lông đã chuẩn bị từ sớm cho tôi, còn có một phần tháp phô mai cỏ Tinh Vân.
Cổ họng tôi căng lại, cảm giác toàn thân đều đang nóng lên. Chuyện này khiến tôi nhớ tới một vài chuyện, là do tôi quá mức nuông chiều chó nhỏ mới gây ra.
Tôi cười như không cười nhìn chằm chằm người phục vụ đối diện, mở miệng nói: "Thị trấn hẻo lánh như thế này vậy mà lại cung cấp đặc sản đế quốc."
"Đúng... đúng vậy." Cậu ta nói chuyện hơi lắp bắp, nhưng mà vẫn dùng bàn tay mang găng tay nhận lấy khăn lông tôi vừa lau mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Cậu ta lúng túng nói: "Chúng tôi dốc sức cung cấp dịch vụ tuyệt vời nhất cho mỗi một vị khách quý."
Ánh mắt tôi lướt qua cúc áo lóe lên ánh sáng đỏ giữa đồ của cậu ta.
Cuối cùng, dưới ánh mắt căng thẳng của cậu ta, tôi cầm thìa lên, thò đầu lưỡi vô cùng chậm rãi liếm một ngụm nhỏ.
Hương vị không tệ. Con chó hư nhìn trộm, đừng có ngất đi là được.
Chuyện Lam Tinh xuất hiện Trùng tộc quả nhiên dẫn đến sự coi trọng cao độ của đế quốc.
Trùng tộc trước đây chỉ biết dùng sức mạnh tấn công, rất hiếm khi chọn ký sinh, bởi vì Trùng tộc không thể tự do khống chế nhân loại.
Nhưng mà trước mắt mấy tên khốn nạn bị Trùng tộc ký sinh kia hoàn toàn giống một người bình thường.
Điều này đủ để nói rõ một cuộc khủng hoảng đang lặng lẽ tới gần. Rất nhanh, trấn nhỏ vô danh có một chiếc phi thuyền vũ trụ xa hoa đến.
Tôi đang muốn nhìn xem rốt cuộc vị bạn học cũ nào sẽ đến tham gia điều tra. Cho đến khi một quý phu nhân đi từ trên đó xuống, lúc nhìn rõ khuôn mặt của bà, tôi thầm mắng một tiếng, muốn nhấc chân rời đi.
Nhưng mà ánh mắt của bà lại có thể lướt qua đám người đông đúc, khóa chặt vị trí của tôi một cách chuẩn xác: "Hu hu hu, Tiểu Tứ!"
Tôi bị bà ôm chặt. Vòng ôm ấm áp lại quen thuộc làm cho tôi lần đầu tiên sinh ra xúc động muốn làm đào binh, nhưng mà bây giờ chỉ có thể để bà thỏa thích trút bỏ cảm xúc.
Tôi há miệng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Phu nhân."
Bà vô cùng khiếp sợ ngẩng khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt lên, ánh mắt đủ dịu dàng lại làm tôi không dám nhìn thẳng.
Bà nghẹn ngào hỏi: "Tiểu Tứ, bây giờ ngay cả mẹ con cũng không chịu gọi sao?"
Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, trầm giọng nói: "Tôi chỉ là một đứa con nuôi, hơn nữa tôi còn làm ra chuyện như vậy..."
"Không... Không phải..."
"Phu nhân." Tôi ngắt lời bà sắp nói, ép buộc bản thân đóng vai phản diện lạnh lùng vô tình, nhưng mà rốt cuộc không nỡ nói lời nặng nề: "Tôi làm cho gia tộc tủi nhục, hơn nữa tôi còn tổn thương con trai ruột của mọi người. Bà không nên tới tìm tôi, như vậy không công bằng với cậu ấy."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét