Loại âm thanh khó nghe này quả thực muốn tra tấn người ta đến phát điên.
Tôi dùng sức lắc đầu. Hệ thống chó má, đã lớn chừng nào rồi còn tự xưng là bé cưng.
[Đinh! Hệ thống gặp lỗi không xác định, hệ thống tạm thời ngắt kết nối.]
Tôi chậc lưỡi mắng hệ thống ngu ngốc, giơ ngón giữa về phía bầu trời.
Tôi lấy quang não ra chuẩn bị liên hệ cục trị an, lại phát hiện dưới ánh trăng, tên cặn bã nằm trên cùng dường như có thứ gì đó đang nhúc nhích dưới da.
Đồng tử tôi đột nhiên co rụt lại, tiếp theo là một loại hưng phấn cuồng nhiệt khó diễn tả thành lời dâng lên trong nháy mắt.
Trùng tộc.
Dưới ánh trăng, quân đao của tôi hút đầy máu Trùng tộc, tỏa ra ánh sáng điềm xấu màu đỏ sẫm.
Mấy người này đã sớm bị Trùng tộc ký sinh, chỉ còn lại một lớp da.
Mà Lam Tinh chỉ nằm ở vị trí rìa ngoài cùng của đế quốc, người nắm quyền chưa từng xem trọng nơi này.
Nó chỉ là một trấn nhỏ, gánh vác sự hoài niệm của mọi người đối với người Cổ Lam Tinh.
Cho dù là vị trí địa lý hay tài nguyên chiến lược đều không phải lựa chọn hàng đầu của kẻ xâm lược.
Tôi tiện tay kéo mấy thùng giấy rách nát ra, nhét hết chúng vào trong.
Đặt hàng xong trên chuyển phát nhanh đế quốc, rất nhanh mấy cái thùng này đã truyền qua lỗ hổng không gian cách đó không xa.
Sau khi hoàn thành tất cả chuyện này, cơ thể tôi có chút mệt mỏi.
Trở tay không kịp mà ngã về phía trước, nhưng mà lại không chạm đất, thay vào đó là lồng ngực ấm áp ngoài dự đoán.
Bên tai là giọng nói dịu dàng vô cùng quen thuộc, từng đợt mùi hương cúc họa mi truyền vào khoang mũi tôi, giống như tình yêu mãnh liệt, nóng bỏng bao bọc lấy tôi.
"Đàn anh, anh chắc chắn rất mệt rồi đúng không?"
Mệt sao? Tôi muốn lắc đầu, nhưng mà rốt cuộc không chống lại được cơn buồn ngủ xâm nhập.
Vậy thì, ngủ trước một lát đi, chỉ một lát thôi.
Sau khi tỉnh lại, bên tai là tiếng phàn nàn không ngừng của bác sĩ: "Tốt quá, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cậu nói xem bạn đời của cậu là chuyện gì vậy? Không phải chỉ nhìn thấy giấy báo mang thai của cậu thôi sao? Sao lại chạy đi với khuôn mặt khiếp sợ rồi? Người trẻ tuổi bây giờ đúng là không được."
Tôi nhất thời sững sờ: "Cái gì? Tôi, mang thai rồi?"
Tôi không tin tà, cầm lấy phiếu báo cáo bên cạnh, chỉ thấy mặt trên viết rõ ràng đã mang thai sáu tuần.
Đầu ngón tay tôi hơi run rẩy, bây giờ xem ra sự bất thường những ngày qua rốt cuộc đã có đáp án.
Tôi cố gắng để tâm trạng của mình bình tĩnh lại.
Cho dù tôi đã sớm chấp nhận sự thật mình là phản diện, nhưng mà tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện tôi, một Beta, lại vi phạm thường thức sinh học cơ bản mà mang thai.
Phiếu báo cáo bị tôi vò thành một cục.
Hệ thống ấp úng mở miệng: "Xin lỗi, tôi chỉ có thể để anh tự mình phát hiện."
"Vậy sao mày không đợi tao sinh ra rồi hãy nói? Hệ thống chó má."
"Xin lỗi."
"Đồ phế vật."
"Tôi đây."
Tôi rũ mắt, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào: "Nhưng mà tôi là một Beta. Ai cũng biết Beta không có pheromone, không ngửi được pheromone, cũng không thể mang thai sinh con giống như Omega."
"Ừm." Bác sĩ xoa cái đầu trọc lốc, giải thích: "Nói đúng ra, trong cơ thể Beta vẫn tồn tại khoang sinh sản. Chẳng qua thuận theo phân hóa giới tính lúc sau liền dần dần thoái hóa. Nếu như bạn đời rất mạnh, khụ khụ khụ, ý là làm hơi mạnh bạo, tần suất nhiều thêm chút, cũng có thể khiến Beta mang thai."
Nghĩ đến Chu chó nhỏ mỗi đêm cố gắng cày cấy, hơn nữa còn mang tâm tư xấu xa không chịu đeo bao, mẹ nó, cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng mà không ngờ vậy mà thật sự tạo ra đứa bé.
Tôi thật sự muốn nói một câu, không hổ là nam chính. Xem ra sau này không thể trắng trợn kiêng dè như vậy nữa.
"Đúng rồi, trong thai kỳ cậu có thể sẽ giống như Omega cần pheromone của Alpha an ủi."
Bác sĩ lại lộ ra biểu cảm căm phẫn bất bình: "Nhưng mà bạn đời của cậu thật sự quá vô trách nhiệm, lại bỏ cậu lại một mình ở chỗ này. Cần tôi giúp cậu liên hệ viện trợ pháp lý không?"
"Không cần đâu, cảm ơn." Tôi lên tiếng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét