Đảo mắt nhìn sang, đồng tử tôi đột nhiên co rụt lại. Trên người mỗi người bọn họ đều ít nhiều mang theo bóng dáng của nam chính.
Mũi, mắt, miệng, thậm chí một vài động tác nhỏ.
Hệ thống chó má vậy mà vào lúc này vẫn còn chơi trò xiếc vô vị này.
Nó cẩn thận dè dặt nói: "Nhân loại các anh không phải rất thích văn học thế thân sao? Trên người bọn họ, mỗi một chỗ đều có điểm giống với nam chính, ngài có thể tùy ý lựa chọn."
"Sau này bớt đọc tiểu thuyết rác lại đi." Tôi lạnh lùng nói.
Hệ thống tồn tại trong không gian ý thức của tôi, để tìm hiểu xã hội nhân loại, nó sẽ tải một vài tác phẩm thịnh hành.
Vì thế, nó mới từ máy móc cứng nhắc lúc ban đầu biến thành bây giờ hiểu thấu vài phần cảm xúc nhân loại.
Nhưng mà máy móc rốt cuộc vẫn là máy móc, không thể tính toán tình cảm phức tạp của con người, hơn nữa Chu chó nhỏ là không thể thay thế.
Khi đối mặt với đám hàng giả này, tôi không những không có cảm giác nhìn vật nhớ người, ngược lại muốn khoét hết những chỗ giống với Chu chó nhỏ trên người bọn họ xuống.
Không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo. Hệ thống vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ là giọng điệu hơi lộ ra vài phần căng thẳng: "Ồ, vậy anh thích nam chính ở điểm nào?"
"Không nói tới thích." Thần sắc tôi vô cùng dịu dàng lại hoài niệm, lời nói ra lại cực kỳ lạnh lùng: "Chỉ là muốn nhìn bọn mày nhảy dựng lên, rất vui."
Nhìn khuôn mặt dữ liệu của hệ thống trước mắt biến thành một đống mã lộn xộn, tôi cười đến mức không thẳng eo lên được.
Nam chính được đấng sáng tạo ban cho đủ loại đặc điểm tốt đẹp, cả thế giới chỉ có nam chính là tồn tại hoàn hảo nhất, trong khi kết cục để lại cho phản diện chỉ là vài từ ngắn ngủi.
Thậm chí ngay cả chuyện phản diện hắc hóa cũng là một lý do gượng gạo là ghen tị.
Tôi vĩnh viễn không ghen tị với người khác, bởi vì đế quốc vĩ đại cần nhiều người xuất sắc hơn để thủ hộ.
Nếu không phải mang thân phận phản diện, tôi nghĩ tôi sẽ mang toàn bộ những gì mình học được dạy cho nam chính, chờ mong hắn có thể vượt qua tôi.
Dù sao trên người hắn mang theo bóng dáng của tôi, hắn sẽ là tác phẩm hoàn hảo nhất của tôi.
Nhưng mà phản diện đột nhiên trốn khỏi thiết lập cốt truyện, cướp được nam chính, chuyện này rất vui không phải sao?
Nhìn mấy Alpha sắc mặt hơi căng thẳng trước mắt, khí thế trên người tôi hơi thu liễm lại.
Tôi nhẹ nhàng đẩy bình thu thập pheromone đến trước mặt bọn họ, mở miệng nói: "Các vị, tôi cần một chút pheromone. Đương nhiên, tôi sẽ trả giá cao nhất."
May mắn là, tôi không có bất kỳ phản ứng nào với những pheromone này. Tôi thật sự là một Beta, nhưng mà xui xẻo là cơ thể tôi lại có xu hướng ngày càng mãnh liệt.
Cảm giác này cực kỳ tồi tệ, tôi không muốn trở thành phế vật bị dục vọng chi phối.
Tôi lảo đảo nhấc chân chạy vào một con hẻm tối tăm, ánh trăng chỉ nghiêng vào một nửa.
Tôi trốn trong bóng râm, dọc theo bức tường cũ kỹ chầm chậm ngã gục xuống đất.
"Tại sao ngài không chọn một trong số bọn họ? Giống như ngài nói, ngài trung thành với dục vọng cơ thể mình."
"Nếu chỉ biết thuận theo dục vọng cơ thể, đó là súc sinh." Tôi nhắm mắt lại, cố gắng thả chậm hơi thở, muốn mượn chuyện này làm cho luồng nhiệt kỳ lạ trong cơ thể bình tĩnh lại.
Nhưng mà cả đại não của tôi đều rối tinh rối mù, trong đầu toàn là khuôn mặt của con chó nhỏ kia.
Có lúc hắn khóc, lúc cười, lúc bị tôi trêu chọc cố nhịn dục vọng nhưng mà vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tôi.
Chậc, biết vậy từ sớm tôi nên chơi đùa hắn nhiều một chút.
Haizz, thật sự vô cùng đáng tiếc.
"Ê này, nơi này có một Omega đang phát tình."
"Mẹ nó, làm gì có, không ngửi thấy mùi pheromone nào cả."
"Mặc kệ đi." Tiếng bước chân lộn xộn ngày càng gần, thậm chí còn mang theo mùi rượu khó ngửi bay ra.
Tôi mở mắt, ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, nhếch môi lẩm bẩm: "Đến thật đúng lúc."
Rất nhanh, trong con hẻm nhỏ tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
Đám khốn nạn kia bị tôi đánh ngã xuống đất. Loại kích thích chiến đấu đã lâu không gặp này ngược lại làm giảm bớt cảm giác khó chịu trên cơ thể tôi, chỉ là rốt cuộc có chút xa lạ.
Sau khi rời khỏi trường quân đội, tôi chỉ có thể trải qua cuộc sống của người bình thường. Tôi xoa cổ tay hơi đau nhức.
Mấy tên cặn bã cứ như vậy bị xếp thành một đống, tất cả đều thoi thóp, giống như con sâu bị xâu chuỗi lại.
"Hoạt động bạo lực như thế này không thích hợp với bé..."
Xẹt xẹt xẹt. Hệ thống lại xảy ra trục trặc.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét