Theo lý thuyết, lúc này mức độ khống chế của hệ thống đối với tôi rất nhỏ.
Nhưng mà nếu như bọn chúng cải tạo cơ thể tôi, muốn mượn chuyện này để sỉ nhục tôi, vậy thì tôi bắt buộc phải lập ra lại kế hoạch kia.
Hệ thống ấp úng: "Thật ra là anh..."
Xẹt xẹt xẹt. Một trận tiếng dòng điện cường liệt truyền đến, ngắt đứt liên kết của chúng tôi, hoàn toàn che giấu giọng nói của hệ thống đi.
Tôi cũng không cảm thấy bất ngờ, vươn vai một cái.
Chậc, xem ra nó cũng giống tôi, đều là một con bọ đáng thương bị khống chế.
Cứ nghĩ đến những chuyện rách nát hệ thống khống chế tôi làm lúc ban đầu, sát ý trong mắt tôi liền điên cuồng cuộn trào.
Nếu tôi đã được định sẵn là phản diện, vậy thì làm phản diện đến cùng đi.
Buổi tối, tôi lại nằm mơ.
Mơ thấy con chó nhỏ mặc quân phục màu xanh lục đậm, vóc dáng của hắn cao ngất thon dài.
Mấy viên cúc áo cởi ra để lộ xương quai xanh, trong thần sắc nhiều thêm vài phần tản mạn.
Bàn tay đeo găng tay da cừu nhỏ đung đưa qua lại trước mặt tôi, gieo xuống dấu ấn của hắn ở mỗi một chỗ trên người tôi.
Tôi nhẹ nhàng móc lấy thắt lưng của hắn, thổi một tiếng huýt sáo: "Cởi đi, đồ tồi sắp không nhốt được nữa rồi."
Dục vọng trong mắt hắn dần dần leo thang, giống như màu mực đậm đặc không thể hòa tan, nhưng mà hắn vẫn cố chấp nắm chặt cổ tay của tôi.
Giọng điệu của hắn hèn mọn lại ngấm ngầm chờ mong: "Đàn anh, giữa chúng ta là quan hệ gì?"
Tôi không khỏi sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng cười thành tiếng.
Nam chính vậy mà lại để ý loại chuyện này.
Tôi nghiêng đầu với hệ thống trong hư không: "Nhìn đi, tiếp theo là hình ảnh trả phí rồi, có muốn thưởng thức dáng vẻ xấu xí của nam chính đại nhân thân yêu của mày không?"
Haizz, hệ thống quyết đoán ngắt kết nối.
"Quan hệ chỉ đạo."
Trong mắt tôi không còn ý cười, dễ dàng vùng ra khỏi tay hắn.
Tôi vỗ lên mặt hắn, mang theo tính sỉ nhục cực độ: "Sức lực dư thừa, kỹ xảo không đủ."
Hắn quả nhiên bị chọc giận. Ừm, cơ thể của nam chính chính là tốt.
Trở tay không kịp bị hắn đâm vào mép bàn, va chạm kịch liệt khiến cơ thể tôi hơi vươn về phía trước một chút.
Eo lại bị hắn tóm vào trong tay, ngay sau đó hắn liền dán tới.
Hắn giống hệt một con chó lớn mất đi trói buộc, vô cùng nhiệt tình, hận không thể làm cả người tôi ướt đẫm.
Tôi không chút lưu tình nói: "Trên chiến trường, bộc lộ cảm xúc ra ngoài là điều tối kỵ, trừ mười điểm."
Bên tai là hơi thở thô rát của hắn, hoàn toàn loạn nhịp điệu. Tôi hơi nhíu mày, mở miệng nói: "Hơi thở không ổn định, trừ mười điểm."
Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của hắn, sau đó dẫn dắt hắn sờ về phía cổ áo của mình.
Phải như vậy mới có thể từng chút khơi mào hứng thú của tôi. Đồ chó nhỏ ngốc nghếch, mỗi lần đều muốn đi thẳng vào chủ đề, trừ mười điểm.
Hắn vô cùng tủi thân, vùi đầu vào hõm cổ của tôi hỏi: "Đều bị trừ hết rồi, vậy đàn anh lần này chấm cho em bao nhiêu điểm?"
Tôi nghiêng đầu, bóp cằm hắn rồi hôn lên: "Không điểm, nhưng mà..."
Động tác của hắn đầu tiên là khựng lại, tiếp theo là vui sướng như điên, nụ hôn càng thêm sâu.
Tôi cổ vũ nói: "Rất giỏi, tôi thích em thở dốc. Cứ như thế, nghẹn ở trong cổ họng, nhỏ giọng thở dốc cho tôi nghe."
Hừ hừ. Khi tỉnh lại, cơ thể tôi đã sớm bị mồ hôi làm ướt. Tôi chậc lưỡi, thay ga giường đã ướt ra.
Tôi mở rương mật mã trong tủ sách, lấy ra một cái áo sơ mi trắng, đặt đến dưới chóp mũi.
Nhẹ ngửi, chậc, quả nhiên vẫn không ngửi được.
Thân phận Beta định sẵn tôi không phản ứng với pheromone, nhưng mà trực giác cho thấy cơ thể tôi cần pheromone.
Chỉ có pheromone mới có thể xoa dịu xao động trong cơ thể tôi, nếu không trạng thái buồn nôn này sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi.
"Hệ thống chó má, tôi nghĩ tôi cần tìm một người bạn trai rồi." Tôi lên tiếng.
"Tại... tại sao?" Giọng nói của nó hơi nghẹn lại.
Tôi nhếch môi, nhỏ giọng nói: "Phản diện cũng cần làm tình mà."
Hệ thống vô cùng hiệu quả, giúp tôi sàng lọc vài đối tượng thích hợp.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét