Tôi nhắm mắt lại, hơi mở rộng cổ áo ra một chút. Mắt chó nhỏ nháy mắt tỏa ánh sáng xanh, đột ngột ấn cổ áo tôi che kín lại.
"Trắng... Màu trắng."
"Ừ hứ."
"Mặc cho em xem."
"Tối nay."
"Anh rất thích cuộc sống hiện tại. Chăm sóc vào phút cuối đời một chút đi, hệ thống chó má."
Tôi vuốt ve phần bụng dưới, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang được nuôi dưỡng bên trong. Sẽ không nỡ sao?
"Vậy mày sẽ để phản diện sống sót sao?"
"Xin lỗi." Lại là xin lỗi. Tôi cười nhẹ: "Không sao, mới lạ."
"Sẽ thực hiện được."
"Cái gì?"
"Sẽ thực hiện được."
Nó lại nói, lặp đi lặp lại, một lần kiên định hơn một lần. Tôi phẩy tay, thật khó hiểu.
Thời gian từng chút trôi qua. Sau khi tôi và Chu Kiêu kết thúc huấn luyện thường xuyên đến nhà ăn dùng bữa.
Hình ảnh bả vai đụng vào nhau bị người ta chụp lại đăng lên diễn đàn trường.
[A a a! Mẹ ơi, CP tôi đu rốt cuộc cũng hoạt động rồi!]
[Đây mẹ nó không phải là kịch bản gương vỡ lại lành sao?]
[Cái quỷ gì vậy, đây không phải là huấn luyện viên của chúng ta sao? Mặc dù quả thực rất xứng đôi.]
[Lầu trên nhìn một cái là biết mới nhập học mấy năm nay rồi. Nhớ năm đó hai người này, một đóa hoa cao lãnh, một trà xanh nhỏ. Cứ một tiếng đàn anh hai tiếng đàn anh, thế mà cưa đổ đại mỹ nhân của chúng ta rồi.]
[Ừm, có lẽ là đại mỹ nhân chủ động thì sao?]
[Đôi tình nhân nhỏ mãi mãi bên nhau nha.]
[Bẻ lái chút, tuần thi cuối kỳ, hai người bọn họ gác thi.]
[:)]
[Mẹ nó, hai người liếc mắt một cái đều biết là người rất mạnh. Tại sao không làm làm làm đến mức mang thai luôn đi!]
[Mang thai rồi cũng chiếu theo như vậy mà làm anh.]
[Xin hai người đấy!]
[Cầu xin cũng phải xếp hàng.]
Thời gian từng chút trôi qua, cho đến khi bên phía viện nghiên cứu có tiến triển mới.
Về mấy con Trùng tộc tôi đưa từ Lam Tinh qua, vậy mà lại là chủng đột biến.
Lam Tinh là hành tinh mẹ của người đế quốc, gen của những người sống trên đó càng gần với người đế quốc hơn, cho nên bọn chúng đã lựa chọn nơi này.
Mức độ chiến lực của những chủng đột biến này rất thấp, nhưng mà lại biết ký sinh vật chủ.
Người bị ký sinh hoàn toàn không có cảm giác gì. Trùng tộc chỉ khiến bọn họ trở nên bạo lực và thích giết chóc.
Khi gặp phải một vài chuyện cần thiết, chúng có thể chi phối quyết định của bọn họ. Chúng tôi không khỏi lạnh sống lưng.
Loại này căn bản khiến người ta không có cảm giác gì, thậm chí đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến chiến cục.
Bên phía viện nghiên cứu chỉ có thể đẩy nhanh chế tạo thiết bị có thể nhận dạng Trùng tộc.
Cốt truyện chỉ giới thiệu nam chính sẽ giành được chiến thắng, trở thành anh hùng của đế quốc.
Cả bài chỉ có hào quang của nam chính, nhưng mà quá trình ở giữa có thể nói là vô cùng thê thảm.
Có cách nào có thể nhanh chóng nhận dạng Trùng tộc không? Tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Bài thi cuối kỳ tôi thiết lập thành giải đấu khiêu chiến. Chỉ có kiên trì dưới tay tôi một phút mới tính là vượt qua.
"Ra chân quá chậm. Vũ khí không đúng. Chậc, cậu do dự cái gì?" Từng học sinh bị tôi đá xuống lôi đài.
Rất nhanh, tôi phát hiện dưới da mặt một người có thứ gì đó đang nhúc nhích. Tìm được rồi.
"Tôi ghen tị với hắn. Hắn dựa vào cái gì cướp đi thân phận thiếu gia của tôi, bây giờ lại còn muốn bố thí vị trí này cho tôi ở trường quân đội. Tôi muốn hắn chết, chúng ta có thể hợp tác. Đến lúc đó, tôi sẽ làm nguyên soái."
Đôi mắt tôi đỏ bừng, Trùng tộc đối diện tin tưởng bộ từ ngữ này của tôi.
Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Tôi và Chu Kiêu phân biệt dẫn dắt đội ngũ bao vây đánh úp từ hai phía.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét