Tôi cười nhẹ, trong mắt tràn đầy thần sắc ngông cuồng phô trương như ngày xưa: "Sao thế, bao nhiêu năm như vậy rồi, vẫn kém cỏi như thế à?"
"Haizz, yêu nghiệt giống như anh cũng chỉ có Chu Kiêu thôi. Nói mới nhớ, thứ hạng của thằng nhóc đó bây giờ chỉ đứng dưới anh. Anh Tứ, không hổ là đàn em do anh dạy dỗ."
Chu Kiêu sao? Tôi không cảm thấy bất ngờ, nhưng mà hắn vậy mà lại xếp dưới tôi. Cố ý sao?
"Đúng rồi, Tần Tứ." Thần sắc Vân Tranh thay đổi, vô cùng trang nghiêm đi đến trước mặt tôi, giơ tay chào với tôi:
"Xét thấy biểu hiện xuất sắc của anh ở trường quân đội trước kia, cùng với việc phát hiện kịp thời âm mưu của Trùng tộc ở Lam Tinh, trường chúng ta quyết định khôi phục danh dự cho anh, đồng thời mời anh đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên."
Khi bộ quân phục tượng trưng cho danh dự và quá khứ giao vào tay tôi một lần nữa, tôi mới phát hiện tất cả chuyện này vậy mà lại là sự thật.
Đơn giản như vậy đã vào được trường quân đội, thậm chí còn rửa sạch sỉ nhục trong quá khứ. "Em làm sao?"
Tôi đã thay bộ quân phục thẳng tắp. Để phòng ngừa phần bụng dưới bị trói buộc, tôi cố ý nới lỏng thắt lưng ra một chút.
Nhìn Chu Kiêu mang vẻ mặt nghiêm túc trước mắt, tôi gần như chắc chắn dò hỏi.
Chu chó nhỏ xoay người kéo rèm cửa văn phòng lại, không chừa lại một tia sáng nào. "Vâng." Hắn vô cùng sảng khoái thừa nhận.
Tôi xoa mi tâm: "Lý do?" Không thể không nói, Chu chó nhỏ thật sự rất bớt việc.
Tôi cần quay lại trường quân đội để đi hết cốt truyện tiếp theo, mà hắn lại làm giúp tôi một cách vô cùng đẹp đẽ, để tôi trở về trong sự mong đợi của mọi người.
"Anh muốn quay lại, em liền hoàn thành tâm nguyện của anh. Hơn nữa, đàn anh vốn dĩ nên như thế."
Giọng điệu của hắn rất thoải mái. Nhưng mà chỉ có tôi biết, để trường quân đội chấp nhận một Beta cần phải trả giá bao nhiêu nỗ lực, nếu không dựa vào thực lực của tôi lúc đó, hoàn toàn có thể phá vỡ quy tắc này.
Tôi ngoắc ngón tay với hắn: "Qua đây." Hắn ngoan ngoãn đi tới.
Tôi trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn, hôn lên. Cứ như vậy đi, trước khi ngày tận thế đến, chìm đắm một lát trước đã.
Hắn kích động đến mức sắp khóc, nhưng mà vẫn dùng hết sức lực đẩy tôi ra: "Không thể ở đây được.
Pheromone của em sẽ mất khống chế mất, đàn anh." Mặt tôi tối sầm lại. Tôi cũng không gấp đến như vậy.
Cho đến khi bắt đầu huấn luyện tôi mới biết, Chu chó nhỏ đã biến hình ảnh thực chiến lúc trước của tôi thành video giảng dạy.
Sự thật chứng minh, phương pháp của tôi có thể nâng cao năm mươi phần trăm chiến lực của Alpha.
Mà Beta cũng có thể phá vỡ khuyết điểm bẩm sinh, dùng phương diện khác để bù đắp. Ranh giới giữa A và B dường như không còn rõ ràng nữa.
Cho dù như vậy, một vài lão ngoan đồng trong quân bộ vẫn kiên trì luận điệu Beta không thể vào trường quân đội.
"Vậy còn tôi thì sao? Các người từng kiểm tra nói tôi là Alpha có tiềm lực nhất. Pheromone của tôi, chiến lực của tôi đều sẽ là đỉnh cao của đế quốc, nhưng tôi cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của anh ấy. Tôi sở hữu tố chất cơ thể cường hãn của Alpha, vậy còn đàn anh thì sao?"
Mấy lão già cổ hủ vẫn muốn giãy dụa hấp hối: "Nhưng đó chỉ là trường hợp cá biệt."
"Không phải cá biệt. Sự xuất sắc cùng lòng trung thành của đàn anh đối với đế quốc là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, đàn anh đã phát hiện kịp thời âm mưu của Trùng tộc."
Bọn họ rốt cuộc cũng chịu thua. "Được... được rồi."
Haizz, Chu chó nhỏ vậy mà lại oai phong như thế sao? Thật sự chưa từng thấy. Chu Kiêu vẫn luôn tìm mọi cách để mưu cầu lợi ích cho bản thân.
Hắn tủi thân nằm bò lên ngực tôi, làm ra bộ dáng chim lớn nép vào người: "Đàn anh, video em trân quý đều đưa cho bọn họ làm video giảng dạy hết rồi, em rất buồn."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét