Ghế lái phụ Chu Kiêu ngồi phải gánh chịu sức nặng của hai chúng tôi. Tôi nửa quỳ hai bên hông hắn, trong xe hơi thấp, tôi chỉ có thể cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo ý dụ dỗ:
"Chu chó nhỏ, chó nhỏ xinh đẹp. Lúc này, em nên đỡ lấy eo của tôi."
Hắn quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời làm theo.
Giọng nói của hệ thống trở nên vô cùng hoảng hốt: "Ký chủ, tôi có thể cung cấp thuốc giải độc cho ngài."
Tôi lạnh lùng nói: "Im miệng. Của rẻ là của ôi." Cho dù lý trí chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng tôi hiểu rất rõ đạo lý trong đó.
Hệ thống không hố tôi đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể chủ động tặng thuốc cho tôi? Chuyện có thể khiến hệ thống khó chịu, tôi đương nhiên phải làm.
Sướng rất lâu, lâu đến mức bất kể Chu Kiêu nói gì bên tai, tôi đều gật đầu đáp ứng. Dù sao lời đàn ông nói trên giường không thể tin được.
"Vậy anh có thể đeo nhẫn cho em được không?" Nhẫn? Tôi sửng sốt, tôi làm gì có thứ này.
Hắn chu đáo nói: "Trong túi em, vừa rồi lúc đàn anh xé quần áo em, nó tình cờ rơi ở đây." Ồ, đây là lấy nhẫn của mình tặng cho chính mình. Tôi hơi nhổm người dậy.
Chu chó nhỏ mang vẻ mặt bàng hoàng mất mát, sốt ruột muốn ôm chặt lấy eo tôi. Tôi lại mang tâm tư xấu xa lồng chiếc nhẫn kia vào trên "tiểu Chu Kiêu".
A, kích cỡ không đúng. Tôi cười nói: "Sau này đàn anh lấy một cái lớn hơn cho em đeo được không? Chỉ cho tôi xem thôi."
Tai Chu Kiêu đỏ đến mức có thể rỉ máu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Vâng."
Về sau, bởi vì dựa theo tuyến cốt truyện ban đầu, Chu Kiêu không nên sinh ra giao thoa với tôi sớm như vậy. Chu Kiêu lẽ ra phải ba năm sau mới biết tin tức tôi ở trấn nhỏ.
Nhưng sự thật là, từ lúc tôi bước chân vào trấn nhỏ này, hắn vẫn luôn ở đây.
Cho dù xảy ra chuyện đó, Chu chó nhỏ vẫn cố chấp không nỡ rời xa tôi.
Tôi nghịch sợi tơ trước mắt, nói: "Các người không phải muốn để nam chính nhìn đàn anh ánh trăng sáng của mình từng chút thối rữa sao?"
Hệ thống lắp bắp: "Cái... cái gì?"
Đối với kịch bản của bọn hệ thống, tôi đã sớm có phân tích sâu sắc.
Thứ bọn chúng cần là nam chính cường đại đến mức không có bất kỳ điểm yếu nào.
Tôi cười nhạt: "Các người cho rằng Chu Kiêu thích tôi vì tôi mạnh mẽ. Còn tôi bây giờ thì sao?"
Tôi giơ vết thương trên cổ tay lên: "Là một phế nhân, không có ai thích một phế nhân."
"Để cậu ta nhìn đi, nhìn tôi trở thành một người bình thường. Đến lúc đó, số phận của tất cả mọi người sẽ quay về quỹ đạo cũ."
Có lẽ bị tôi thuyết phục, hệ thống đã đồng ý. Nó không ra tay ngăn cản nam chính.
Bởi vì Chu Kiêu mỗi lần đều chỉ lén lút nhìn tôi, không hề có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào, hệ thống cũng liền nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng chuyện xảy ra lần này quá nghiêm trọng.
Trong những ngày phản diện bị lưu đày, phản diện vậy mà lại hoàn thành sự hòa hợp sinh mệnh cùng nam chính lần nữa.
Chuyện này sao có thể chấp nhận được? Nếu phản diện và nam chính hòa thuận êm ấm, thậm chí có tuyến tình cảm, vậy phản diện có còn là phản diện nữa không?
Vì thế, trí nhớ của chúng tôi đều bị xóa bỏ. Nhưng mà Chu Kiêu mang tâm tư xấu xa đã sớm lưu lại đoạn video trong xe, cho nên hắn rất nhanh đã nhớ lại.
Chu chó nhỏ ôm nhẫn đợi mãi đợi mãi, nhưng tôi lại giống như người không có việc gì, hoàn toàn quên mất đoạn ký ức này.
Hắn vẫn luôn lấy mệnh lệnh của tôi làm đầu, chỉ cần tôi không nói bắt đầu thì hắn căn bản không dám hành động, cũng không dám xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi cảm thán nói: "Chu chó nhỏ tốt biết bao."
Hệ thống cũng thổn thức: "Đúng vậy, nam chính đã sớm bị anh huấn luyện thành chó rồi."
Tôi hừ lạnh: "Không được nói chó nhỏ của tôi. Vậy bây giờ phải làm sao?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét