Ân Trường Tiêu luôn biết cách làm sao để trấn áp tôi, hai chân vừa đè lên đầu gối là tôi không thể cử động được nữa.
Hắn rũ mắt liên tục nói anh biết rồi.
Sau đó nhẫn nhịn nới lỏng vòng tay kiềm chế tôi, rồi ấn vào trong lòng: "Anh say rồi nên làm càn, em đừng sợ."
"Anh không say, đừng giả vờ nữa."
Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, nghẹn trong lồng ngực không lên không xuống.
Hắn có thể nhìn ra nhưng không chịu buông tay, chỉ quay người sang một bên vỗ vỗ lưng tôi dỗ dành: "Ngủ đi, anh canh chừng cho."
Rất lâu sau, tôi nhỏ giọng hỏi hắn có thể về phòng mình ngủ được không.
Ân Trường Tiêu chưa ngủ, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Không ngủ được? Muốn anh giúp em sao?"
Tôi vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng hiểu rõ tối nay hắn không thể nào rời khỏi cái giường này được.
Trong hai mươi hai năm cuộc đời, tôi chưa từng học qua bài học nào dạy tôi cách xử lý chuyện này.
Anh trai muốn có tôi, tôi hiểu rõ hắn đang nấu ếch bằng nước ấm để từ từ thẩm thấu tình yêu vào mọi thứ của tôi.
Lần này đòi hôn không thành, lần sau thì sao, lần sau có phải sẽ đòi hỏi động chạm, lui một bước để tiến tới hôn lên hay không?
Ân Trường Tiêu đang xê dịch giới hạn của tôi bắt tôi hết lùi rồi lại lùi.
Tôi nên làm thế nào, cãi nhau một trận cắt đứt quan hệ kích thích hắn hay mặc kệ bản thân cùng hắn chìm đắm trong cấm kỵ?
Suy nghĩ hai đêm, tôi đã đưa ra quyết định trong vòng tay hắn.
Chạy trốn trước đã, chạy càng xa càng tốt.
Cho dù sau này hắn thật sự tìm đến tận cửa rồi khiến tôi rất thảm. Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể làm như vậy. Thừa dịp hắn đi làm, tôi điên cuồng lục tìm sổ hộ khẩu với căn cước công dân.
Không biết Ân Trường Tiêu giấu đồ ở đâu mà ngay cả một cái bóng cũng không thấy.
Điện thoại vang lên vài tiếng, tôi mở ra xem.
[9:45 Em đang tìm gì vậy?]
[10:26 Tiểu Hữu, em ngoan ngoãn ở nhà không tốt sao? Trưa nay anh về, tốt nhất em vẫn còn ở đó.]
Tôi sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh. Ân Trường Tiêu đã lắp camera, vậy mà tôi không hề phát hiện ra cái nào, nhiệt độ căn nhà đột nhiên trở nên u ám lạnh lẽo.
Tôi không quan tâm được những thứ khác, cầm điện thoại lên chặn hắn trước, thay giày xong liền mở cửa lớn.
Ân Trường Tiêu đang đứng ngay ở cửa ung dung thong thả nhìn qua.
Tôi nín thở, bước chân run rẩy lùi về phòng, trơ mắt nhìn cánh cửa lớn rầm một tiếng đóng lại.
Tôi hỏi: "Không phải anh nói buổi trưa mới về sao?"
Hắn bật cười một tiếng rồi hỏi: "Vậy thì còn nhìn thấy em được nữa sao?"
Tôi không có cách nào trả lời vì nếu hắn về vào buổi trưa thì chắc tôi đã ngồi lên tàu hỏa đi mất rồi.
Ân Trường Tiêu vươn tay, không cho phép phân trần mà cướp lấy điện thoại của tôi, nhìn thấy giao diện bán vé thì khen tôi: "Cũng may, còn nhớ rõ không được chạy lung tung, phải về nhà."
Cả người tôi căng thẳng giống như tên tử tù sắp bị hành quyết chờ hắn buông lời chém giết.
Đôi mắt nhìn nhau bỗng trở nên xa lạ, hắn nói: "Anh thích em, Tiểu Hữu. Nhưng mà anh không phải người sẽ cưỡng ép người khác. Cho nên cho em hai lựa chọn."
Tôi hỏi lựa chọn gì.
Hắn đáp: "Tiểu Hữu, em có thể chọn đồng ý với anh, chúng ta làm người yêu."
Tôi dứt khoát hỏi: "Thứ hai thì sao?"
Ân Trường Tiêu nhếch khóe miệng cười, có hơi lạnh nhạt, hắn nới lỏng cà vạt: "Thứ hai, em sẽ luôn bị anh nhốt ở đây cho đến khi em đồng ý với anh mới thôi."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét