Mọi người nhìn nhau không nói một lời. Tôi mất cả bố lẫn mẹ từ nhỏ, lớn hơn một chút lại mất đi bố nuôi, chuyện điên rồ nhất tôi từng làm là theo Ân Trường Tiêu học ngành IT mà mình không am hiểu, sau đó miễn cưỡng tốt nghiệp kết thúc chuỗi ngày sinh viên.
Không có ai dẫn dắt quỹ đạo tương lai cho tôi, vô số lựa chọn bày ra trước mắt khiến tôi rối bời.
Bạn cùng phòng hỏi tôi không có gì mong muốn sao, tôi cẩn thận nhớ lại rồi đáp không có, vì những gì tôi muốn thì anh trai đều sẽ cho tôi.
Có người nói trúng tim đen: "Vậy cậu cứ theo anh trai cả đời thế này à?"
Câu nói này hơi kỳ lạ, nhưng tôi không để ý: "Đợi tôi với anh ấy đều lập gia đình thì chắc chắn sẽ tách ra thôi."
Bả vai tôi bị một cánh tay khoác lên: "Cậu chắc chắn anh trai có thể buông tha cho cậu đi sao? Có dám đánh cược không? Chỉ cần có chuyện kích thích đến anh ấy thì anh ấy chắc chắn sẽ phát điên."
Tôi bật cười một tiếng rồi nói: "Vậy thì vĩnh viễn đừng kích thích anh ấy. Bỏ qua chuyện cá cược đi, cược thua cạn sạch tiền vốn mà còn phải gánh nợ."
Người ta luôn nói không thể nhận ra bản thân đang thở, nếu không sẽ biến thành máy thở tự động.
Lời này không sai, rõ ràng bảo rằng không thể kích thích Ân Trường Tiêu, nhưng tôi nên hòa hợp với hắn như thế nào lại trở thành một vấn đề.
Duy trì hiện trạng những cái ôm cùng sự kiểm soát của hắn, nhưng cẩn thận nhớ lại thì thật sự không có chút ranh giới nào cả.
Mà nếu muốn giữ khoảng cách rồi kích thích đến hắn, Ân Trường Tiêu có khi nào giống như bạn cùng phòng đã nói là thật sự sẽ phát điên hay không?
Trái tim tôi treo lơ lửng giữa không trung, cứ thế chịu đựng qua lễ tốt nghiệp. Lúc được hắn đón đi, tôi ngồi ở ghế phụ lái hỏi: "Anh ơi, em muốn về nhà có được không?"
Ân Trường Tiêu liếc nhìn tôi một cái, thờ ơ nói bây giờ đang trên đường về nhà đây.
"Hình như đường này không phải đường đến bến xe thì phải? Anh ơi." Tôi gượng cười: "Đã lâu không về, em muốn đi thăm chú Ân, đợi đến rằm tháng bảy hẵng về nhà."
Hắn mặc bộ âu phục đen, bàn tay thon dài điều khiển vô lăng, đường nét sườn mặt góc cạnh mà không sắc bén.
Tôi học khối văn không giỏi, không biết cách khen người khác, trong đầu chỉ còn lại một câu văn ngôn từng học là hình dáng rực rỡ tươi đẹp.
Tôi nhìn chằm chằm, hắn nửa ngày mới nói ra một chữ: "Ồ."
Ân Trường Tiêu đưa tôi về nơi hắn sống, một căn hộ nhỏ gọn.
Ngoài ban công trồng rất nhiều hoa cỏ, tôi vừa vào cửa đã chú ý đến chiếc xích đu ngoài ban công bèn chạy bước nhỏ qua đó: "Anh ơi, cái này ở đâu ra vậy?"
Hắn bảo mua cho tôi.
Ân Trường Tiêu khoanh tay dựa vào bàn đảo bếp, tươi cười hỏi tôi có thích căn nhà này không.
Đây là căn nhà đầu tiên hắn mua, thế chấp mười năm, mới trang trí xong cách đây không lâu. Hắn hiểu rõ mọi sở thích của tôi, tôi thật sự không thể nói là không thích.
Ân Trường Tiêu gật đầu đi tới cúi người vớt tôi vào lòng rồi tự ngồi xuống: "Thích là tốt rồi, bận rộn lâu quá, để anh ôm một lát."
Đôi bàn tay kia vuốt ve sống lưng tôi bảo tôi dán sát vào, tiếng tim đập xuyên qua hai lớp áo gọi nhau, có hơi ồn ào.
Tay tôi không biết nên đặt ở đâu, một lát sau đành chấp nhận số phận mà vòng qua cổ hắn: "Anh ơi, có phải chúng ta thân thiết quá rồi không?"
Ân Trường Tiêu rũ mắt liếc nhìn tôi một cái. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, bất giác bị đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm kia thu hút.
Bàn tay hắn đặt trên lưng tôi đột nhiên che khuất tầm nhìn của tôi, tôi theo bản năng chớp chớp mắt.
Toàn thân Ân Trường Tiêu run lên, cảm giác ngứa ngáy đó từ lòng bàn tay bám víu vào tế bào thần kinh, truyền một mạch đến não đến cột sống.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét