Trên mặt bọn họ vẫn còn vẻ kinh ngạc: "Không thể nào, tối qua vừa nói xong thì cậu đã làm mộng tinh rồi. Còn bảo cậu không động lòng, thế này ai dám tin?"
Đầu tôi đầy vạch đen, vẫy vẫy tay: "Các cậu mau đi đi, để tôi bình tĩnh lại."
Bọn họ cười xấu xa rời đi. Hôm đó không có tiết, vốn dĩ định gọi Ân Trường Tiêu ra ngoài đi dạo một chút nhưng bây giờ hoàn toàn không có tâm trạng, ngay cả điện thoại hắn gọi đến cũng không dám bắt máy.
Ân Trường Tiêu vốn luôn nhạy cảm nên một cuộc điện thoại không nhận là tin nhắn đã gửi tới dồn dập: [Em đang làm gì vậy? Sao không nghe điện thoại? Tiểu Hữu, em ra ngoài chơi rồi à?]
[Hôm nay em không có tiết, anh tra thời khóa biểu của em rồi, Tiểu Hữu.]
[Bạn cùng phòng của em cũng không trả lời tin nhắn của anh. Mười phút nữa không nghe máy thì anh sẽ đi tìm em.]
Nói mười phút chính là mười phút. Cửa ký túc xá bị người ta gõ mở ngay lúc tôi đang đứng ngoài ban công đánh răng.
Ân Trường Tiêu đặt bữa sáng xuống, híp mắt nhìn tôi.
Đợi tôi dọn dẹp xong xuôi đẩy cửa ban công ra thì nhìn thấy hắn đang cầm điện thoại của tôi lướt xem lịch sử trò chuyện: "Sao không trả lời anh?"
Tôi giả ngốc hỏi hắn gửi tin nhắn rồi sao, do nãy giờ tôi ở trong nhà vệ sinh.
Ân Trường Tiêu không dễ bị lừa gạt như vậy, hắn mở ứng dụng chạy ngầm thì nhìn thấy giao diện tiểu thuyết chưa tải lại.
Hắn nói: "Việc đầu tiên sau khi em thức dậy là mở tiểu thuyết ra xem cập nhật, đây là thói quen của em. Anh xem thử mấy quyển tiểu thuyết này em đều đã đọc qua, rõ ràng thời gian cập nhật còn muộn hơn thời gian anh gửi tin nhắn đến. Dám lừa anh à?"
Có một tính từ nói thế nào nhỉ? Mùi quỷ nam. Ân Trường Tiêu đâu chỉ là quỷ nam, hắn chính là kẻ cầm bút phán quan đó.
Cả ký túc xá chỉ có hai người chúng tôi, tôi nghe rõ ràng tiếng mình nuốt nước bọt. Hơi khát nước nên tôi nói: "Anh ơi, hay là ăn cơm trước đi, em hơi đói bụng."
Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt né tránh của tôi rồi đột nhiên cười: "Em đang trốn tránh anh à?"
Thấy tôi không lên tiếng, hắn tự nói tiếp: "Vì sao phải trốn tránh? Do cảm thấy anh quản em quá nhiều hay làm chuyện gì trái lương tâm sợ bị anh biết?"
Mơ thấy Ân Trường Tiêu biến thái có tính là chuyện trái lương tâm không? Tôi không dám hỏi nên đành lên tiếng nhận sai.
Hắn đáp: "Ừ ừ ừ, em quen nhận sai ngoài miệng rồi làm nũng cho qua chuyện sau đó tiếp tục tái phạm. Cố giấu cái đuôi cho kỹ đi, nhân lúc anh chưa phát hiện ra."
Hắn lại cúi đầu lướt điện thoại của tôi rồi liếc nhìn tôi một cái. Ân Trường Tiêu sẽ không ép tôi, hắn chỉ tiện tay xóa mấy trang tỏ tình trong điện thoại rồi nhìn tôi ăn xong bữa sáng mới rời đi.
Tôi nhẹ nhàng thở hắt ra, may mà hắn không đụng vào giường tôi. Dạo này hắn đang bận chuyện công ty riêng.
Năm tốt nghiệp hắn bán hai phần mềm cho công ty truyền thông mới, cầm quỹ khởi nghiệp mở một studio, đến bây giờ công ty đã có quy mô nhỏ nên tiền tiêu vặt cho tôi cũng nhiều hơn một chút.
Ân Trường Tiêu tin vào quan điểm nuôi dưỡng con cái trong nhung lụa để phát triển cả EQ lẫn IQ nên không để tôi nếm trải mùi vị của những ngày tháng eo hẹp.
Có chút tiền thì tôi đều đắp hết vào miệng, thấy hắn chuyển khoản cho mình là tôi vung tay mời mấy người bạn cùng phòng ra ngoài ăn liên hoan ngay.
Đã sắp đến lúc tốt nghiệp, mọi người đều coi ước mơ quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Uống chút rượu thì không thể kìm được lời muốn nói, đợi những người khác nói xong con đường tương lai muốn đi quay lại hỏi tôi thì tôi lại thấy hoang mang.
Thật ra tôi không biết mình muốn làm gì.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét