Đối mặt với vẻ mặt hóng hớt của bọn họ, tôi đành bất lực giải thích sau khi bố mẹ qua đời thì bố hắn đã nhận nuôi tôi nên tôi gọi hắn là anh.
Họ hỏi tiếp chuyện sau đó, tôi đáp làm gì còn chuyện sau đó.
Giường bên cạnh trợn mắt trắng: "Hai người giống anh em chỗ nào, tôi với em trai chỉ hận không thể ngày nào cũng đâm chết đối phương."
Có người hùa theo: "Đúng vậy, tôi với em gái cũng thế."
Khi đó Internet phát triển quá nhanh, rất nhiều thứ tôi chưa từng tiếp xúc đồng loạt kéo đến khiến tôi trở tay không kịp.
Trong đó bao gồm cả chuyện bọn họ trêu chọc, bọn họ bảo tôi cùng anh trai nhìn giống như một đôi tình nhân.
Tôi biến sắc: "Sao có thể chứ? Từ nhỏ tôi do anh ấy chăm sóc nên anh ấy chính là anh ruột của tôi, anh trai tuyệt đối không có suy nghĩ này với tôi."
Người giường đối diện ồ lên một tiếng: "Cậu có thể không có suy nghĩ đó nhưng anh trai không có suy nghĩ đó với cậu thì tôi không tin đâu."
Tôi hỏi cậu ta có ý gì, cậu ta bảo: "Cậu không biết anh trai đã kết bạn với chúng tôi à? Bình thường cậu đang làm gì anh ấy đều biết hết. Tôi liền tò mò, cậu đâu phải không có anh ấy thì không sống nổi, anh ấy quản cậu chặt như vậy thì cậu nói xem là ý gì?"
Tôi khó nhọc tìm một lý do: "Nói không chừng chỉ do tính chiếm hữu của anh ấy hơi mạnh thôi, ví dụ như anh ấy là người cuồng em trai."
Cậu ta nói: "Lời này nói ra lừa gạt bản thân cậu thì được, trai thẳng các cậu cũng diễn quá lố rồi đó."
Nói thì nói như vậy nhưng tôi thật sự không cảm thấy Ân Trường Tiêu có tâm tư gì khác với tôi.
Bạn cùng phòng lại kết luận chắc nịch: "Một là anh ấy giấu quá giỏi, hai là anh ấy đang ở ranh giới nhận ra tình cảm, chỉ thiếu một bước cuối cùng."
Cả hai trường hợp này đối với tôi đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhờ phúc của bạn cùng phòng, nửa đêm tôi nằm mơ thấy anh trai.
Hắn nắm chặt tay tôi ấn lên đỉnh đầu, ánh mắt rất dữ tợn: "Vì sao Tiểu Hữu không thích anh?"
Tôi giống như kẻ sắp chết đuối chìm nổi trong sóng trào, nức nở không nói nên lời.
"Ưm, anh ơi..."
Tôi không thoát ra được nên bắt đầu gọi tên hắn: "Ân Trường Tiêu, anh dừng lại đi, em là em trai anh. Dừng lại."
Tôi đột nhiên mở choàng mắt, hai người bạn cùng phòng vừa chuẩn bị ra cửa dùng ánh mắt quỷ dị nhìn qua. Tôi xoa ấn đường, liếc thấy sắc mặt bọn họ, bèn lúng túng hỏi xem họ nghe thấy gì.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét