Ngày khai giảng, tôi đưa hắn đến nhà ga, nhìn hắn đeo cặp sách và hành lý vào trạm rồi lại quay đầu nhìn tôi.
Hắn nói: "Về đi, Tiểu Hữu."
Tôi nói: "Anh ơi, em đợi anh về nhà."
Hắn nhếch khóe miệng nói: "Được."
Khi đó Ân Trường Tiêu đã mua điện thoại cho tôi, tối nào tôi cũng gọi video với hắn, ban đầu còn hơi không quen, sau này hắn luôn nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi bảo tôi lại gầy đi, có phải không ăn uống đàng hoàng không.
Tôi cười hắn: "Sao thế? Anh cũng biến thành kiểu người lớn đó rồi à?"
Hắn hỏi: "Kiểu người lớn nào?"
Tôi nói: "Chính là kiểu người lớn cứ gặp mặt là sẽ bảo anh lại gầy đi, sau đó cảm thấy anh sẽ lạnh nên quấn anh thành cái thùng nước."
Ân Trường Tiêu vò tóc, nằm bò ra bàn, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh nhìn tôi. Hắn nói: "Bởi vì sẽ xót xa, sẽ suy nghĩ xem có phải em sống không tốt không."
Tôi cũng im lặng, hai người cứ như vậy nhìn nhau qua màn hình. Rất lâu sau tôi mới lên tiếng: "Anh ơi, anh mới là người thật sự gầy đi."
Ân Trường Tiêu cong mắt hỏi tôi có nhớ hắn không.
Tôi cũng cười tít mắt nói: "Nhớ nhớ, anh về nấu cơm cho em đi."
Đợi tôi vượt qua kỳ thi đại học, cố tình thi vào trường của hắn để làm đàn em của hắn, Ân Trường Tiêu cầm móc áo lên đánh vào mông tôi mấy cái.
Hắn xót xa vì tôi thi được điểm cao như vậy mà phải chịu thiệt thòi ở một trường đại học bình thường, chuyên ngành học cũng không phải chuyên ngành bản thân yêu thích.
Tôi xoay người ôm lấy hắn bắt đầu khóc: "Anh ơi, em chỉ muốn ở gần anh một chút, em không muốn không nhìn thấy anh."
Ân Trường Tiêu buông móc áo ra, thở dài một hơi rồi ôm chặt lấy tôi.
Hắn lau nước mắt cho tôi, ánh mắt thâm trầm hỏi: "Nhưng mà anh sợ sẽ làm lỡ dở tương lai của em, phải làm sao đây?"
Tôi lại cười, nhìn hắn qua nước mắt nói: "Không có anh em sẽ không sống nổi."
Hắn quát: "Bớt nói mấy lời này đi."
Ân Trường Tiêu bế tôi lên, tay sờ sờ vào chỗ vừa đánh, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ tôi.
Tôi dán vào sườn mặt hắn, cảm nhận được một trận ướt át, từ lâu đã không phân biệt được ai là người đang đòi hỏi hơi ấm đó rồi.
Bốn năm đại học, Ân Trường Tiêu chưa từng để tôi thiếu tiền tiêu, tôi làm gì hắn cũng ủng hộ.
Không biết từ lúc nào rộ lên trào lưu trang tỏ tình, tôi bị lén chụp ảnh lúc tự học, bài đăng có độ hot rất cao.
Nữ sinh tình cờ gặp tôi xin phương thức liên lạc thì tôi lịch sự từ chối, nam sinh cũng muốn xin khiến tôi khiếp sợ không thôi.
Khi đó anh trai tôi đứng ngay bên cạnh, hắn thấy tôi do dự liền đen mặt dắt tôi rời đi.
Từ đó tôi có thêm hai lệnh cấm, một là không được yêu đương, hai là không được nửa đêm không về ký túc xá.
Anh trai tôi có khuôn mặt đẹp, dáng người cao gầy nên cho dù tốt nghiệp rồi hắn vẫn thường xuyên đến tìm tôi.
Lâu dần bạn học của tôi cùng bạn học của hắn đều tò mò rốt cuộc chúng tôi có quan hệ gì. Bạn cùng phòng hỏi tôi đó là ai, tôi đáp là anh trai tôi.
Cậu ta nói: "Anh ấy họ Ân còn cậu họ Minh, hai người là sứ giả anh minh à?"
Nghe xong câu nói đùa này, tôi muốn vay nặng lãi đi mua áo bông luôn.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét