[Anh Trai Tôi Thích Tôi] Chương 3

 Tôi ôm má sưng đỏ, nói gì cũng không chịu tha thứ cho hắn. Hắn biết rõ càng kéo dài càng khó chịu nên vác tôi lên vai rồi xông vào phòng khám nha khoa.

Tôi khóc, hắn cũng khóc, khiến chú Ân tức giận suýt nữa không thở nổi.

Tôi đau đến mức không chịu nổi, trên đường về nhà thì bắt đầu phát sốt, Ân Trường Tiêu ôm tôi thức trắng một đêm cho đến khi nhiệt độ giảm xuống. Tôi ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Vì hắn mà tôi liên tục vào bệnh viện, từ đó về sau tất cả bạn bè của Ân Trường Tiêu đều biết hắn có một đứa em trai bắt buộc phải chiều chuộng.

Không chiều chuộng không được, mà chiều chuộng quá cũng không xong, sẽ nuôi chet mất.

Hắn coi tôi như viên kẹo, ngậm trong miệng sợ tan, đặt trong lòng bàn tay thì sợ mất. 

Có hắn ở đây thì tôi chưa từng bước vào phòng bếp, đói bụng chỉ cần gọi một tiếng anh.

Cho dù hắn đang làm gì thì hắn cũng chạy đến, miệng nói nuôi một con quỷ đòi nợ nhưng tay lại thành thạo nấu một bát mì trứng thơm phức.

Năm tôi học lớp mười một thì chú Ân qua đời. Khi đó chú đang làm phụ bếp trong khách sạn, kỳ nghỉ hè năm đó quá nóng, lửa trong bếp lại lớn nên chú ham mát, xối nước lạnh thẳng lên đầu.

Chưa đầy hai giờ sau chú đã kêu đau tim. Khách sạn đang bận rộn với tiệc mừng đỗ đạt thì lấy đâu ra thời gian quan tâm chú, chú Ân bèn nghỉ ngơi một lát trong gian phòng nhỏ, đến khi có người phát hiện ra thì chú đã tắt thở.

Người của bệnh viện đến kiểm tra và chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp tính, họ bảo người nhà đưa về đi, để muộn quá cơ thể cứng lại thì càng rắc rối hơn.

Ân Trường Tiêu không rơi một giọt nước mắt nào, hắn đưa thi thể chú Ân về rồi bắt đầu liên lạc với mọi người.

Tôi hoang mang sợ hãi đi theo sau hắn, nhìn hắn gọi họ hàng đến thức đêm, lại tìm dịch vụ tang lễ, ba ngày sau chú Ân xuất hồn.

Khi đó tôi không có cách nào đến mộ tổ tiên của nhà họ Ân vì tôi là người khác họ, họ hàng nhà họ Ân không chịu cho tôi đi theo.

Tôi hiểu mà cũng không hiểu, tôi chỉ biết mình lại mất thêm một người bố, ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng không được nhìn.

Sau khi Ân Trường Tiêu trở về thì tôi đi làm thủ tục báo tử cùng hắn, hắn lén lút dẫn tôi đến trước mộ chú Ân một chuyến.

Tôi dập đầu ba cái với chú Ân, nền xi măng cứng cáp cứa vào người đau nhức mọi chỗ, nhưng đau nhất vẫn là vị trí trái tim.

Tôi khóc trong im lặng, Ân Trường Tiêu bên cạnh cũng quỳ, hắn ném tiền giấy vào chậu lửa rồi nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi.

Hắn dùng giọng điệu vô cùng khàn khàn khó nghe để nói: "Bố ơi, mấy người chú không cho Tiểu Hữu đến, chắc chắn bố không yên tâm được nên con đành lén dẫn em ấy đến. Chuyện đi học của em ấy vẫn luôn không cần người khác bận tâm, học phí hay gì đó con sẽ nghĩ cách. Tiểu Hữu là em trai con, có con một ngụm cơm thì sẽ không thiếu em ấy một miếng thịt."

Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của hắn, hàng lông mi dài được ánh lửa chiếu rọi, không phân biệt được là cái bóng hay là nước mắt của hắn.

Ân Trường Tiêu rất ít khi khóc nên tôi cũng không dám hỏi.

Hắn không động vào một đồng tiền bồi thường nào của ông chủ mà để lại cho tôi làm học phí và sinh hoạt phí, trong khi học phí của chính hắn lại là do hắn gõ từng cái bật lửa trong xưởng để dành dụm.

Vì tôi, nguyện vọng của Ân Trường Tiêu chỉ điền trong tỉnh.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện