Khi có phòng riêng và lớn hơn một chút, Ân Trường Tiêu bắt đầu sai bảo tôi từ rửa bát lau nhà đến xuống lầu mua đồ ăn vặt.
Chỉ cần hắn muốn thì tôi phải giúp hắn lấy được.
Nhưng mà kết quả là trong bát tôi rửa sạch vẫn còn bọt nước rửa bát, trên sàn toàn là nước nên hại hắn ngã một cái.
Khi hắn ngã còn mang theo cả đống đồ ăn vặt rơi xuống đất.
Hắn cầm roi trúc lên rồi đuổi theo tôi. Tôi cũng không ngốc như thế, tôi chạy một mạch từ nhà đến cơ quan chú Ân, đứng ở cửa hô hai câu: "Chú ơi, anh trai đòi đánh con."
Đồng nghiệp vui vẻ chỉ vào mũi tôi, cũng hô lên: "Này anh Ân, đứa nhỏ nhà anh lại chạy đến kiện cáo rồi."
Chú Ân không hề nuông chiều Ân Trường Tiêu, chú tháo thắt lưng ra rồi quất qua đánh hắn kêu oai oái.
Hắn gào lên: "Không phải, bố đánh em ấy đi chứ! Em ấy làm đầy nước trên sàn nhà hại con ngã một cái, con đánh em ấy thì có sao đâu?"
Chú Ân quát: "Tiểu Hữu làm gì mà để đầy nước trên sàn?"
Tôi trốn sau lưng chú Ân rồi trả lời: "Anh ấy bắt con lau nhà nhưng con vắt không kiệt nước cây lau nhà."
Chú Ân càng tức giận hơn nên véo tai Ân Trường Tiêu: "Thằng ranh con này, bố bảo con lau nhà thì con lại đi sai bảo em trai con hả?"
Ân Trường Tiêu múa may tay chân rồi luống cuống xin tha: "Bố ơi con sai rồi, con thật sự sai rồi."
Tối hôm đó Ân Trường Tiêu chạy đến phòng tôi lúc nửa đêm để bắt tôi bù đắp tổn thương tâm hồn cho hắn.
Tôi hỏi: "Anh muốn bù đắp như thế nào?"
Hắn không nói hai lời đã lấy vở bài tập ra, yêu cầu tôi viết bù cho hắn vài bài văn, không viết xong thì không cho ngủ. Tôi thật sự chưa từng thấy cách bù đắp nào dằn vặt như vậy.
Ngày hôm sau tôi mang theo quầng thâm mắt đi học, khi bị giáo viên xách ra khỏi lớp còn nhìn thấy Ân Trường Tiêu đi ngang qua để học thể dục. Tôi tức giận đến mức phát khóc.
Ân Trường Tiêu cũng không biết nghe được chuyện này từ đâu, sau khi về nhà thì hắn nói bóng nói gió hỏi tôi: "Em thật sự bị phạt à?"
Tôi không có tâm trạng để ý hắn nên quay đầu đi chỗ khác, hắn cũng không hỏi tôi nữa.
Hắn đi ra ngoài một chuyến rồi mang về một nắm kẹo bông gòn nhỏ, hồi đó bán năm hào một gói, nhiều màu sắc và nhẹ bẫng tựa như đám mây tốt lành.
Nghe nói hắn đã hỏi rất nhiều người xem trẻ con thích ăn vặt đồ gì.
Ân Trường Tiêu về đến nơi thì lao thẳng vào phòng tôi, ném toàn bộ lên giường tôi, xoa đầu tôi rồi dỗ dành: "Ngày mai anh đi giải thích với giáo viên của em, em nể mặt nếm thử một miếng đi."
Tôi hỏi: "Anh mua nhiều như vậy thì ai ăn cho hết?"
Ân Trường Tiêu hoàn toàn không quan tâm mà chỉ nói: "Em cứ ăn trước đi, thứ này tan trong miệng cũng chỉ có một chút, ăn hai miếng là hết rồi."
Tôi bóc một gói, chỉ cảm thấy ngọt ngào, tôi không nhịn được mà bóc tiếp. Còn bảo ăn không hết, chưa đầy một lúc sau chỉ còn lại toàn vỏ nilon trên sàn.
Ân Trường Tiêu đang định thở phào nhẹ nhõm thì không lâu sau, tôi lại vào bệnh viện vì sâu răng, nhưng mà may mắn là răng sữa.
Khi đó Ân Trường Tiêu đã dỗ dành tôi vào bệnh viện: "Em tin anh thêm một lần nữa đi, sau này anh nhất định sẽ không để em đau nữa."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét