[Anh Trai Tôi Thích Tôi] Chương 12

Ánh mắt tôi mờ mịt, hỏi: "Anh ơi, chúng ta làm như vậy là đúng sao?"

​Ân Trường Tiêu cắn vành tai tôi, bàn tay lớn chui vào từ vạt áo ngủ của tôi, giống như một con rắn độc siết chặt con mồi.

Hắn đáp: "Cho dù tính theo luân lý thì chúng ta cũng chỉ là thanh mai trúc mã. Bảo bối nhỏ, trên sổ hộ khẩu của em chỉ có một mình em, bạn thuở nhỏ thì là trời sinh một cặp, có gì không đúng chứ."

​Chú Ân thường xuyên bận rộn, do hắn nuôi tôi khôn lớn nên ngay cả trên người tôi có bao nhiêu vết sẹo bao nhiêu nốt ruồi hắn đều biết.

Tôi là tác phẩm nghệ thuật do hắn hoàn thành, hắn vì thế mà động lòng, vì thế mà điên cuồng, vì thế mà bằng lòng dâng hiến cả đời.

​Hắn thở dài dỗ: "Ngoan lắm."

Tôi bật ra một tiếng gọi từ sâu trong kẽ răng: "Anh ơi."

​Hắn đáp: "Anh ở đây."

​Hắn để lại một cánh cửa mở, trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách.

Tôi liếc nhìn ánh đèn phòng khách, run rẩy bước ra ngoài, ngay cả giày cũng không kịp mang.

​Cánh cửa lớn ngay ở đó, tôi chỉ cần vặn tay nắm đẩy một cái là có thể rời khỏi chiếc lồng của anh trai.

​Cuộc nói chuyện buổi tối là cố ý nói cho tôi nghe.

Ân Trường Tiêu giỏi nhất chính là dẫn dắt, dẫn dắt tôi bước vào thế giới của hắn để chấp nhận mọi thứ của hắn.

​Nhưng mà điều tôi am hiểu nhất lại là nhảy thoát khỏi lối tư duy đã định.

​Hắn đưa ra hai lựa chọn, một là chấp nhận, hai là suy nghĩ thông suốt rồi chấp nhận, chẳng lẽ không thể quay lại mối quan hệ ban đầu sao? Tôi hoàn toàn có thể từ chối.

​Khi tay đè lên tay nắm cửa, trong đầu lóe lên toàn là khuôn mặt của Ân Trường Tiêu, cuối cùng tôi lại cam chịu rút tay về.

​Ân Trường Tiêu ôm lấy tôi từ phía sau: "Bảo bối nhỏ, anh đều nhìn thấy hết rồi. Em chọn anh đúng không?"

​Tay hắn ướt sũng, nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay miết qua khóe môi. Tôi gật đầu trong run rẩy.

​Tiếng nước đã ngừng lại kể từ khoảnh khắc tôi rời khỏi phòng ngủ, đôi mắt của Ân Trường Tiêu ở khắp mọi nơi.

​Tôi xoay người tỏ vẻ yếu đuối: "Anh ơi, ôm em một cái đi."

​Tôi đã diễn đến mức này rồi, anh không hùa theo thì hơi quá đáng đấy.

Con ếch am hiểu nhảy thoát khỏi vòng tròn tư duy vì sao lại không nhảy ra khỏi nước ấm?

​Bởi vì không nhảy ra được, thế giới bên ngoài rất lạnh, tràn đầy chông gai trắc trở với xiềng xích.

​Ân Trường Tiêu rất hài lòng, hỏi: "Bị dây xích dọa sợ rồi sao? Lát nữa anh sẽ vứt đi."

​Hắn để những thứ đáng sợ đó ở lối vào, chắc chắn không thể nào dùng để làm đồ trang trí được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

​Hai con người đang tỉnh táo chìm đắm, nếu không nắm chặt lấy đối phương thì rất dễ chìm dần dưới đáy vực, chính là khúc gỗ trôi nổi của nhau.

Thôi được, cứ ở lại bên cạnh hắn.

​Những ngày tháng không có ước mơ, làm một con cá muối cũng không tệ.

​Ngoại truyện - Góc nhìn của Ân Trường Tiêu

​Yêu Minh Hữu là một chuyện rất đơn giản.

Minh Hữu thông minh, bình tĩnh nên chỉ làm những chuyện có lợi nhất cho bản thân.

​Ban đầu tôi chê em ấy gầy yếu, thế là giữa mùa đông em ấy chạy về nhà, ngay cả chăn cũng không đắp mà ngủ một đêm.

Thật sự muốn về nhà sao?

​Nơi đã sống sáu năm sẽ không tìm thấy chăn bông dày sao? Cánh cửa cố tình không đóng chặt kia lại là gì?

​Tôi sai bảo em ấy làm việc, rõ ràng ban đầu bố mẹ hai bên đều khen em ấy siêng năng biết làm việc, sao đến trước mặt tôi lại bắt đầu đầy rẫy sơ hở rồi?

Minh Hữu là một kẻ lừa gạt nhỏ, biết bản thân chưa thay răng nên mới có thể không kiêng nể gì dùng nỗi đau để đổi lấy sự áy náy của tôi.

​Thôi được, em ấy thành công rồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện