Từ khi có tiền lệ, hắn không bao giờ khống chế bản thân nữa. Tôi bị nhốt ở nhà không có việc gì làm, thường xuyên cầm sách nằm đọc khắp nơi.
Vừa về đến nhà, hắn theo bản năng tìm tôi xem tôi lại trốn ở chỗ nào: "Bảo bối nhỏ, em ở đâu rồi?"
Cũng không trách hắn lúc nào cũng thấp thỏm lo âu.
Vì trốn hắn mà tôi từng nấp trong tủ quần áo dọa hắn sợ chết khiếp.
Ân Trường Tiêu tưởng tôi chạy trốn nên lật xem camera rất lâu, trơ mắt nhìn tôi chui vào tủ quần áo đóng kỹ cửa rồi tức cười.
Bản thân tôi đang ngủ ngon lành lại bị hắn mạnh mẽ đánh thức.
Nằm cả một ngày, nhớ lại thì cảm thấy vô cùng oan uổng, thế là bắt đầu đấu trí đấu dũng với hắn.
Từ tủ quần áo, bàn học cho đến gầm giường, nhất quyết không để hắn vừa về nhà là có thể nhìn thấy tôi.
Ân Trường Tiêu cũng tức giận, sau này không biết vì sao đột nhiên nghĩ thông suốt nên nhượng bộ tôi, vì vậy mới có thêm tiết mục gọi vọng tìm người này.
Tôi ngồi trên ghế xích đu ngoài ban công, buồn ngủ liếc hắn một cái gọi anh.
Ân Trường Tiêu trả lời, ngoài ý muốn mà đi tới ôm tôi rồi hỏi muốn ăn gì.
Tôi nói: "Anh tự xem rồi làm đi."
Tôi đưa điện thoại cho hắn: "Hai ngày nữa bạn cùng phòng bảo muốn tụ tập một chút, anh có rảnh không?"
Hắn gần như xem xong là đồng ý ngay, hứa đến lúc đó mời đến nhà để hắn nấu cơm.
Tôi hỏi: "Không sợ em bỏ trốn theo bọn họ à?"
Ân Trường Tiêu u ám nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của tôi khiến tôi bất giác rụt lại.
Hắn nói: "Anh sẽ không đánh gãy chân em nhưng sẽ tìm một sợi xích khóa em trong phòng ngủ, em muốn thử không?"
Cảm ơn đã mời, chuyện này vẫn nên bỏ đi.
Hiện tại những ngày tháng làm cá muối như này tôi sống cũng không tệ, ngoài những hành động thỉnh thoảng phát điên của hắn ra thì vẫn coi như bình ổn suôn sẻ.
Nếu như thật sự bị xích trong phòng không ra được, tôi sợ mình cũng phát điên mất.
Trong hai người chúng tôi, luôn phải có một người tỉnh táo.
Ngày tụ tập với bạn cùng phòng, anh trai tôi xách về hai vò rượu, chủ khách đều vui vẻ, tôi cũng say mèm.
Ánh mắt tôi mơ màng nhìn Ân Trường Tiêu đi nấu canh giải rượu.
Cậu bạn giường bên cạnh làm ra vẻ đã đoán trước từ sớm, nhỏ giọng hỏi tôi có phải đã kích thích hắn không.
Tôi lắc đầu, cay đắng nói hắn căn bản không định giấu.
Đối phương ồ dài một tiếng: "Thủ đoạn của anh trai cậu cao tay thật."
Tôi hỏi có ý gì.
Cậu ta bảo: "Không có gì. Minh Hữu à, đừng quá so đo những thứ hư ảo đó, trong cuộc đời cậu không có quá nhiều người cần phải để tâm, cậu sống tốt là được rồi."
Tôi nửa hiểu nửa không, được Ân Trường Tiêu đút cho nửa bát canh giải rượu rồi đuổi đi ngủ.
Lúc về phòng, đột nhiên nghe thấy trưởng phòng ký túc xá hỏi hắn: "Tổng giám đốc Ân, sao phải gấp gáp như vậy? Bốn năm đại học đều đợi qua được rồi, cho cậu ấy thêm chút thời gian chuẩn bị không tốt sao?"
Ân Trường Tiêu tự giễu một tiếng: "Thời gian càng lâu, em ấy sẽ chỉ càng cách xa tôi hơn. Bây giờ là chuẩn bị bỏ trốn, vậy sau này thì sao? Cắt đứt quan hệ rồi bỏ đi một mạch sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm căng thẳng, thà rằng nhân lúc em ấy vẫn còn ỷ lại tôi, trực tiếp giữ chặt bên mình."
Trưởng phòng ký túc xá hỏi hắn: "Chẳng lẽ hai người định cứ như vậy cả đời sao? Minh Hữu là con người, không thể mãi mãi không ra ngoài ánh sáng được."
Lời hắn rất nhẹ nhàng lại vô cùng trân trọng: "Tôi chưa từng nghĩ đến việc xích em ấy cả đời, là do em ấy không dám bước ra."
"Họ hàng ít khi liên lạc, sống ra sao không liên quan gì đến bọn họ, tư tưởng bên ngoài ngày càng cởi mở, công ty cũng có bộ phận quan hệ công chúng. Do Minh Hữu tự nhốt mình trong lồng sắt, vừa không muốn tổn thương tôi lại vừa không muốn tin tưởng tôi. Tôi làm người xấu là được rồi, em ấy không cần phải gánh vác chút cảm giác tội lỗi nào."
Trưởng phòng ký túc xá bắt tay với hắn: "Tổng giám đốc Ân, nể tình chúng tôi đã giúp anh để cậu ấy hiểu ra tình cảm, sau này cậu ấy phát hiện ra thì anh nói đỡ cho chúng tôi nhiều một chút."
Ân Trường Tiêu cười một tiếng đáp lời. Tôi khép cửa lại, nằm ngây người trên giường.
Không biết đã qua bao lâu, Ân Trường Tiêu đẩy cửa bước vào, gió đêm hơi lạnh lướt qua cổ ngay sau đó lại bị hơi thở quen thuộc bao phủ.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét