1.
Năm tôi sáu tuổi, cha mẹ gặp t//ai n//ạn xe mà qua đời.
Chú hàng xóm đưa tôi về nuôi cùng con trai của chú ấy.
Con trai chú ấy tên Ân Trường Tiêu, lớn hơn tôi ba tuổi.
Lúc đó radio còn chưa phổ biến, cả nhà chúng tôi sống trong một căn nhà ống xám xịt, chen chúc trong không gian chưa đầy sáu mươi mét vuông.
Ân Trường Tiêu ban đầu không thích tôi.
Hắn chê tôi vừa gầy vừa nhỏ, không giúp được gì thì thôi lại còn phải hao tâm chăm sóc.
Tôi vốn nhạy cảm, nhận ra điều đó cũng chẳng nói gì.
Tối hôm ấy tôi lén ôm quần áo về lại nhà bên cạnh, co ro trong phòng cha mẹ mà ngủ.
Đêm đông rét buốt, trên giường cha mẹ vẫn còn tấm chăn đơn từ mùa hè.
Sáng hôm sau chú Ân phát hiện ra tôi thì tôi đã sốt đến mê man, miệng toàn nói nhảm.
Đưa tôi đến trạm xá nhỏ, bác sĩ không dám nhận, nói nhất định phải đưa đến bệnh viện mới được.
Ân Trường Tiêu cắn răng móc tiền lì xì của mình ra, dúi vào tay chú Ân: "Đưa Minh Hựu đến bệnh viện đi."
Đến khi tôi tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Ân Trường Tiêu sau đó còn mắng tôi. Hai cha con họ thay nhau chăm sóc tôi ngày đêm đảo lộn, còn tôi thì hay rồi, chẳng biết gì hết, cứ như ngủ một giấc là xong chuyện.
Tôi không chịu nói chuyện, hắn nhét múi quýt vào miệng tôi rồi hung dữ đe dọa tôi: "Đợi em khỏi bệnh thì em phải đền tiền mừng tuổi cho anh. Còn dám đi nữa không?"
Tôi nhỏ giọng nói: "Không dám nữa. Ra oai một lần mà phải đền nhiều tiền như vậy, lỗ vốn."
Sau này tôi mới biết chú Ân hoàn toàn không dùng tiền mừng tuổi của hắn, tôi bị hắn lừa nên tức giận đá hắn hai cái trên giường. Còn làm ầm lên không chịu ngủ cùng hắn.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét