[Anh Trai Là Bạn Mạng] Chương 8

Vậy thì một năm sau, tôi sẽ cân nhắc gặp mặt hắn, nói hết sự thật với hắn. Tin nhắn gửi đi.

bateau dường như dừng lại một chút, sau đó mới trả lời lại: [Tại sao? Ở nhà có ai bắt nạt em sao?]

Tôi nói không có ai bắt nạt tôi, lại nói: [Đó không phải nhà tôi, cho nên tôi rất không thoải mái.]

bateau hỏi tôi: [Vậy phải làm thế nào em mới thoải mái hơn?]

Hắn hỏi câu này thật sự kỳ lạ, tình trạng hiện tại của tôi không có nửa điểm quan hệ với hắn, hắn lại dường như quy trách nhiệm lên người mình. Hắn đối với tôi thật sự quá tốt.

Tôi thầm nghĩ. Tôi nói: [Có lẽ đợi đến khi tôi học đại học, đợi đến ngày tôi có thể tự lập.]

Tin nhắn bateau trả lời lại giống như lời thì thầm dỗ dành. Hắn nói: [Sẽ được thôi.]

Ngày cuối cùng tập múa ở phòng múa vào kỳ nghỉ hè đó. Cơn mưa to tích tụ cả một mùa hè trút xuống.

Tôi vẫn đang tập múa, cô Lưu liền cầm điện thoại đi đến trước mặt tôi: "Mẹ em vừa gọi điện thoại cho cô, nói hôm nay trời mưa to, lát nữa anh trai em sẽ đến đón em."

Tôi gật đầu. Đây là thủ đoạn mẹ tôi hay dùng vào mùa hè này, tôi đã rất quen thuộc.

Nhưng mà nói xong, cô Lưu vẫn chưa rời đi.

Cô ấy cầm điện thoại đến trước mặt tôi: "Số điện thoại này vừa gọi cho cô mà cô không bắt máy, gọi lại thì báo bận rồi. Hứa Hy, em xem thử, đây có phải số điện thoại của anh trai em không?"

Nhưng mà tôi cũng không biết số điện thoại của Châu Thuật Cẩn. Mẹ tôi có lẽ gần đây đã lưu phương thức liên lạc của hắn.

Nhưng mà từ đầu đến cuối tôi đều không có số của hắn. Chẳng qua cô Lưu đã nói, tôi vẫn thuận theo điện thoại của cô ấy nhìn qua.

Còn chưa nhìn rõ, trên màn hình điện thoại của cô ấy đã nhảy ra một cuộc gọi mới. Chỉ liếc qua một cái, chỉ kịp nhìn rõ bốn số cuối của số điện thoại.

Trái tim tôi đã tăng tốc đập thình thịch hai cái. Bốn con số đó quen thuộc biết bao.

Quen thuộc đến mức mỗi tối tôi đều có thể nhìn thấy, đều có thể nhắn tin với hắn trên điện thoại. Cô Lưu bên cạnh đã nghe điện thoại.

Khoảng cách quá gần, tôi nghe rõ giọng nam bình tĩnh quen thuộc truyền ra từ đầu dây điện thoại bên kia: "Chào cô Lưu. Tôi là anh trai của Hứa Hy."

Tôi giống như rơi vào hầm băng. Mưa to ngoài cửa sổ lách cách đập vào cửa kính, dường như cũng nện mạnh lên người tôi.

Cô Lưu cúp điện thoại. Tôi theo bản năng nương theo điện thoại của cô ấy nhìn số điện thoại trên màn hình.

Tôi vẫn ôm ấp hy vọng. Nhưng mà chỉ liếc qua một cái, số điện thoại mười một số đó, với số điện thoại được lưu trong điện thoại của tôi. Giống y hệt nhau.

Tôi nhắm mắt lại. Vô cùng kinh hãi.

Cũng có lẽ là vừa tập múa xong quá mệt mỏi.

Khoảnh khắc đó tôi thậm chí không thể đứng vững. Bước chân lảo đảo, cô Lưu vững vàng đỡ lấy tôi.

Cô ấy quan tâm hỏi tôi bị làm sao vậy. Tôi nhìn đôi môi đóng mở của cô ấy, xua tay ôm lấy bản thân ngồi xổm vào góc tường.

Sao có thể chứ? Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt đất thầm nghĩ.

Số điện thoại của bateau giống với số điện thoại của Châu Thuật Cẩn. bateau là Châu Thuật Cẩn.

Người tôi tùy tiện thêm bạn trên diễn đàn vào hai năm trước lại là người anh trai lạnh lùng Châu Thuật Cẩn.

Tôi tùy ý trút bỏ cảm xúc tồi tệ của mình với bateau, phơi bày mặt xấu xa của bản thân.

Nhưng mà người cuối cùng đón nhận tất cả những chuyện này, lại là Châu Thuật Cẩn. Nhưng mà nếu là Châu Thuật Cẩn.

Vậy thì tất cả mọi chuyện đều hợp lý rồi. Từ bateau tiếng Pháp có nghĩa là thuyền, đồng âm với họ Châu của Châu Thuật Cẩn.

Châu Thuật Cẩn lạnh lùng nhiều tiền, trẻ tuổi mạnh mẽ. Tính cách của hắn giống hệt bateau trên mạng.

Chỉ là sau khi quen thuộc, bateau lại có thêm dịu dàng dung túng đối với tôi. Bây giờ nhìn lại, thật ra rất nhiều chi tiết đã có manh mối từ sớm.

Là ánh mắt Châu Thuật Cẩn đột nhiên nhìn qua trên bàn ăn lúc mẹ tôi hỏi về ngôi trường đại học hạng ba đó.

Là tính tình tồi tệ Châu Thuật Cẩn bộc lộ ra vào khoảng thời gian tôi đòi chia tay bateau.

Cũng là hôm Châu Thuật Cẩn đi công tác nước ngoài trở về, bateau cũng nhắn tin nói hắn đi công tác về rồi.

Còn có ngày hôm đó ở cửa thang máy.

Châu Thuật Cẩn đứng bên ngoài thang máy, nhìn chằm chằm túi của tôi rất lâu. Sau đó ánh mắt mới từng tấc từng tấc dời đến trên mặt tôi.

Hóa ra hôm đó thứ hắn nhìn không phải là túi của tôi. Mà là món đồ chơi đính đá quý treo trên túi.

Bởi vì đó là đồ bateau tặng tôi. Bởi vì đó là đồ Châu Thuật Cẩn tặng người yêu quen qua mạng của hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện