Lúc thay quần áo, mẹ tôi đẩy cửa bước vào. Bà đưa cho tôi một bộ quần áo mới vừa giặt xong, nói: "Hôm nay mặc bộ này."
Bà vuốt vuốt tóc tôi: "Tốt nghiệp cấp ba rồi, trưởng thành rồi, phong cách ăn mặc cũng nên thay đổi."
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy quần áo của bà mặc vào người.
Bà lại xoay người vào phòng trong, lấy ra một cái túi từ bên trong, ướm thử lên người tôi, nói: "Đeo túi này, phối với bộ quần áo trên người con."
Tôi nhìn món đồ chơi treo túi quen mắt trên quai túi. Bàn tay kéo khóa hơi dừng lại, là cái bateau gửi tới.
Tôi không ngờ mẹ tôi vừa chọn liền chọn trúng cái túi này.
"Ngẩn ngơ cái gì?" Mẹ tôi hối thúc tôi. Tôi đột nhiên hoàn hồn, nhận lấy cái túi trên tay bà.
Lớp học múa ballet kết thúc là ba giờ chiều. Mẹ tôi lại đưa tôi đi học piano.
Bà yêu cầu rất cao đối với tôi, không chỉ thành tích xuất sắc. Cầm kỳ thi họa càng phải am hiểu mọi thứ.
Tôi là một tồn tại xuất sắc xuất chúng trong ý nghĩa phổ quát. Có lẽ chỉ có một mình bateau từng thấy mặt xấu xa của tôi.
Hoàn toàn về đến nhà đã là chín giờ tối.
Lúc đợi thang máy ở bãi đậu xe dưới tầng hầm vừa vặn chạm mặt Châu Thuật Cẩn tan làm trở về.
Hắn mặc áo sơ mi tối màu, trên tay tùy ý cầm áo khoác vest. Sắc mặt u ám, cả người mang theo khí tràng cứng rắn lạnh lùng người lạ chớ lại gần.
Tâm trạng của hắn rõ ràng không được tốt. Nghe cha dượng nói cuộc cải cách mạnh mẽ của Châu Thuật Cẩn ở công ty tiến hành rất thuận lợi.
Hắn không phải phiền não vì công việc, thì là ai có thể chọc hắn tức giận như vậy. Hắn lạnh mặt, mẹ tôi lại không thể không chủ động chào hỏi hắn.
"Tiểu Cẩn, vừa tan làm sao?"
Không ngoài dự đoán, Châu Thuật Cẩn hoàn toàn không để ý tới mẹ tôi. Mẹ tôi nhẹ nhàng ho một tiếng, kéo kéo tay tôi.
Cửa thang máy mở ra. Mẹ tôi kéo tôi đi vào thang máy đầu tiên.
Tôi đeo túi, món đồ chơi treo trên túi đung đưa nhẹ nhàng theo động tác của tôi.
Tôi dùng tay nhẹ nhàng chỉnh thẳng lại đồ treo túi đó.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, mới phát hiện Châu Thuật Cẩn vẫn đứng bên ngoài thang máy
Mà ánh mắt của hắn hơi rũ xuống, đang đặt vững vàng trên cái túi của tôi.
Ánh mắt của hắn thật sự quá chăm chú, nóng rực đến mức tôi nhịn không được lấy tay ra khỏi túi.
Châu Thuật Cẩn nhìn rất lâu.
Cửa thang máy vẫn luôn không đóng, mẹ tôi mất kiên nhẫn đến mức chậc lưỡi nhẹ một tiếng. Sau đó Châu Thuật Cẩn dường như cuối cùng cũng hoàn hồn.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt từng tấc từng tấc chậm rãi dời lên trên, cho đến khi dừng lại trên mặt tôi.
Đó là lần đầu tiên trong ấn tượng của tôi, tôi đã nhìn thẳng vào mắt người anh kế lạnh lùng này. Ánh mắt của hắn là một loại dò xét làm tôi xa lạ.
Hắn nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức mẹ tôi cũng nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn. Mẹ tôi đẩy tôi ra phía sau, gượng cười.
Bà hỏi hắn: "Tiểu Cẩn, có phải chỗ nào không thoải mái không?"
Châu Thuật Cẩn vẫn không để ý đến mẹ tôi như cũ. Hắn cuối cùng cũng chỉ sải bước vào thang máy, quay lưng đứng trước mặt chúng tôi, giơ tay đóng cửa thang máy lại.
Buổi tối hôm đó, bateau im lặng cả ngày cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho tôi.
Sau khi quen thuộc, giao tiếp của chúng tôi vẫn luôn có qua có lại.
Hắn càng chưa từng chủ động chiến tranh lạnh với tôi. Hôm qua làm căng với hắn, tôi rất sợ chọc giận hắn.
Tôi thấp thỏm lo âu cả ngày, sợ hắn thật sự thông qua thủ đoạn khác định vị được tôi. Hắn có năng lực đó.
Cho nên hiện tại nhìn thấy tin nhắn của hắn xuất hiện, tôi thậm chí còn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ở đầu dây bên kia, hắn tiếp nối chủ đề ngày hôm qua.
Hắn nói: [Xin lỗi. Tôi không có ý sắp xếp em, chỉ là muốn dựa vào kinh nghiệm xã hội nhiều hơn em vài năm của bản thân, giúp em tránh những rủi ro không cần thiết.]
Thái độ của hắn mềm mỏng, tôi cũng không cứng rắn nữa. Tôi vô cùng chân thành trả lời tin nhắn:
[Mẹ tôi quản lý tôi rất nghiêm ngặt, lớn đến học trường nào thi bao nhiêu điểm, nhỏ đến hôm nay ăn cơm gì uống mấy ly nước, bà ấy giống như một ngọn núi lớn tôi không thể dời đi đè nặng trên người tôi. Ban đầu tìm đến anh, tôi chỉ là muốn tìm cho mình một lối thoát. Tôi không muốn anh cũng biến thành một ngọn núi lớn.]
Tôi nói mọi chuyện rõ ràng rành mạch, lý do tìm hắn, ý đồ lợi dụng hắn. Người đàn ông ở đầu dây bên kia đáng lẽ ra phải tức giận.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của hắn thật sự làm tôi trở tay không kịp.
Thái độ của hắn nhẹ bẫng, chỉ hỏi tôi: [Thường nghe em nhắc đến mẹ em, trong nhà em còn có anh chị em nào khác không?]
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét