Tôi muốn hắn nhìn rõ tôi, muốn hắn chủ động từ bỏ tôi. Nhưng mà điểm số đó của tôi vừa gửi qua.
Tin nhắn của hắn đã nhanh chóng trả lời lại: [Tôi đưa em ra nước ngoài. Tôi có cách, có thể giới thiệu em vào trường và chuyên ngành rất tốt.]
Tin nhắn buổi sáng dừng lại ở đây. Tôi không trả lời lại hắn nữa.
Cho nên tôi không ngờ một buổi chiều trôi qua. Hắn lại đứt quãng gửi thêm năm tin nhắn đến:
[Gặp mặt đi, chúng ta gặp nhau một lần.]
[Tháng sau tôi ra nước ngoài công tác, em muốn ra ngoài chơi một thời gian cùng tôi không?]
[Sau khi về tôi sẽ tìm giáo viên ngoại ngữ cho em.]
Sau đó là tên hai trường danh tiếng ở nước ngoài, hắn hỏi tôi thích trường nào hơn. Tôi luôn không trả lời.
Tôi thậm chí còn không mở khung chat của hắn. Hắn có lẽ đã cạn kiệt kiên nhẫn, cho nên tin nhắn mới nhất hắn vừa gửi cho tôi chỉ có hai chữ.
Hắn nói: [Nói chuyện.]
Theo sát bên dưới là một cuộc gọi tôi không bắt máy. Có vẻ như hắn thật sự rất vội vàng.
Bởi vì từ khi chúng tôi quen thân, tôi đã nói với hắn, tôi không gọi điện thoại, không gọi video.
Giữa chúng tôi ngay cả tin nhắn thoại cũng chưa từng gửi.
Nhiều nhất là mu bàn tay và cổ tay áo sơ mi lộ ra trong những bức ảnh hắn thỉnh thoảng gửi cho tôi. Nhiều nhất là cái bóng của tôi dưới ánh mặt trời trong những bức ảnh tôi gửi cho hắn.
Tôi đọc đi đọc lại vài tin nhắn đó. Người đàn ông ở đầu dây bên kia từ sau khi đưa ra lựa chọn đi du học này liền không bàn bạc với tôi nữa.
Hắn đã vỗ bàn quyết định mọi thứ. Hắn giống như mẹ tôi, một tay kiểm soát cuộc sống và lựa chọn của tôi.
Tôi nhớ lại cuối bữa tối vừa rồi, mẹ tôi ngồi đối diện tôi, đã xác định toàn bộ trường và chuyên ngành tôi điền trong nguyện vọng một nguyện vọng hai. Từ đầu đến cuối, bà không hỏi qua tôi một câu nào.
Ngón tay dừng lại trên màn hình một chút. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, định gõ chữ trả lời tin nhắn.
Đỉnh khung chat đột nhiên nhảy ra: Đối phương đang nhập...
Giây tiếp theo, cuộc gọi thoại của hắn liền nhảy ra. Tôi luống cuống tay chân, không cẩn thận nhấn vào nút nghe.
Lúc tôi muốn cúp máy, giọng nói hơi trầm của người đàn ông đã truyền đến.
Hắn nói: "Khoan hãy cúp máy."
Là giọng nam rất dịu dàng rất trưởng thành, truyền qua loa điện thoại thì hơi biến dạng một chút. Tim tôi đập nhanh, vô cớ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.
Nhưng mà giọng điệu trân trọng dịu dàng này lại vô cùng xa lạ với tôi. Tôi chỉ im lặng hô hấp, sau đó nghe được câu tiếp theo của hắn.
Hắn nói: "Kỳ thi đại học của em đã kết thúc rồi, chúng ta gặp nhau một lần đi."
Tôi lập tức tỉnh táo. Tôi cúp điện thoại ngay giây tiếp theo.
Suy nghĩ một chút, tôi nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại trả lời: [Xin lỗi, cảm ơn anh đã đồng hành cùng tôi hai năm qua, nhưng mà hiện tại tôi thật sự không có tâm trạng duy trì tiếp một đoạn tình cảm, chúng ta chia tay đi.]
Gần như ngay khoảnh khắc tin nhắn vừa gửi qua.
Tôi liền xóa phương thức liên lạc của hắn, chỉ nhìn thấy hắn trả lời lại một dấu chấm hỏi khó hiểu ở cuối cùng.
Ngay sau đó. Trên điện thoại nhảy ra một tin nhắn mới.
Số điện thoại xa lạ nhưng giọng điệu lại quen thuộc, người đàn ông ở đầu dây bên kia nói:
[Chia tay hay không một mình em nói không tính, gặp mặt một lần, chúng ta nói chuyện. Hai năm cấp ba tôi đã kiểm soát bản thân không làm phiền em, tôi có thể tìm được thân phận và địa chỉ của em bất cứ lúc nào, trước đây không làm là vì em không muốn, không phải vì tôi không thể. Nếu em từ chối giao tiếp với tôi, vậy thì tôi chỉ có thể tìm em theo cách của tôi.]
Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đó. Tim tôi căng thẳng đến mức đập thình thịch
Dường như tôi mới nhận ra bản thân đã trêu chọc một người đáng sợ như thế nào. Tôi nhanh chóng tắt điện thoại rút thẻ sim ra.
Tôi lo lắng những hành động mà đối tượng yêu qua mạng ở đầu dây bên kia có thể làm. Tôi không thể ngủ được suốt cả đêm.
Sáng sớm hôm sau khi tôi đang do dự có nên mở điện thoại xem động tĩnh của hắn hay không. Mẹ tôi đã gõ cửa gọi tôi xuống lầu điền nguyện vọng.
Mở cửa phòng, tôi liền chạm mặt với người anh kế đang đẩy cửa đi ra ở cuối hành lang. Hắn trước đây đi làm sớm, nhà đối với hắn mà nói giống như một quán trọ có cũng được mà không có cũng không sao.
Số lần chúng tôi gặp mặt càng ít hơn. Cả người hắn luôn âm trầm lạnh lùng, luôn từ chối người khác từ cách xa ngàn dặm.
Mẹ tôi đưa tôi gả vào nhà họ Châu sáu năm, tôi và anh kế gần như không có giao tiếp trực diện. Nhưng mà hôm nay.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, cho dù cách một khoảng. Tôi cũng có thể cảm nhận được cảm xúc khó chịu rõ ràng đang bị hắn kìm nén.
Tôi nhìn hắn mắt không nhìn lệch đi đâu, sải bước đi ngang qua tôi. Hắn lại sải bước ra cửa, lên xe đã đợi sẵn bên ngoài biệt thự từ lâu.
Xe chạy ra khỏi cổng lớn biệt thự.
Giọng nói của mẹ tôi ngay sau đó vang lên từ dưới lầu: "Còn lề mề trên lầu làm gì? Mau xuống đây điền nguyện vọng."
Mẹ tôi nhìn chằm chằm tôi điền nguyện vọng, lại nhìn chằm chằm tôi nộp lên. Trường học và chuyên ngành đều do bà kiểm tra.
Tôi không có nửa điểm muốn phản bác. Dưới bàn tay kiểm soát mười mấy năm như một ngày của mẹ tôi, tôi ngay cả sở thích thật sự của mình cũng không có.
bateau là hành động vượt rào duy nhất dưới áp lực cuộc sống của tôi. Lần vượt rào duy nhất, liền làm tôi không thể thu xếp.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét