Mục đích của hắn quá mức rõ ràng. Lúc hắn lấy khăn giấy lau đi hạt cơm dính trên khóe miệng tôi trong một lần nào đó, tôi không kiểm soát được mà lui về phía sau.
Cuối cùng nâng mắt lên hỏi hắn: "Lúc đó ở trên mạng, anh nói anh đủ hiểu rõ tôi, lúc đó anh cũng không ngờ tôi... lại là tôi nhỉ, là Hứa Hy, là em trai trên mặt pháp luật của anh."
Tôi nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Nhưng mà Châu Thuật Cẩn tựa lưng vào ghế sô pha màu đen của nhà hàng, lại không để bụng: "Tôi đã nói tôi có thể chịu trách nhiệm cho tất cả hành vi của mình, tôi cũng sẽ không nhìn nhầm người, chấp nhận em là Hứa Hy, tôi chỉ mất mười phút."
Hắn nhìn tôi, ánh mắt lộ ra sự nghiêm túc hiếm thấy.
Hắn nói: "Khi kết nối em với người trên mạng đó lại với nhau, tôi tiếp nhận vô cùng trôi chảy, khi đó tôi thậm chí mới chợt nhận ra, em đáng lẽ phải là cậu ấy, cậu ấy đáng lẽ phải là em."
Châu Thuật Cẩn đột nhiên ngồi thẳng người ghé sát vào tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói: "Hứa Hy, tôi chưa từng hối hận một chút nào."
Tôi khựng lại, nhìn hắn nâng tay dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc trên trán tôi.
Sau ngày hôm đó.
Châu Thuật Cẩn bắt đầu thường trú tại chi nhánh Bắc Kinh của tập đoàn. Thái độ theo đuổi của hắn đối với tôi quá mức rõ ràng.
Đúng như lời hắn nói, là nhất định phải có được. Nhưng mà hắn cũng ghi nhớ mọi câu nói của tôi ở trong lòng.
Mạnh mẽ là thứ ăn sâu vào trong xương tủy của hắn. Hắn không khống chế được, nhưng mà sẽ để lại cho tôi không gian tự do dưới đôi cánh bảo vệ.
Chỗ ở mới của hắn ở gần trường học của tôi. Hắn kiềm chế bản thân không can thiệp vào chuyện kết bạn và học tập trong trường của tôi.
Hắn chỉ vô hạn đến gần tôi. Bị hắn làm cảm động là chuyện tất nhiên.
Một người xuất sắc lạnh lùng như Châu Thuật Cẩn lại cúi đầu trước tôi, tôi không thể nào không rung động. Nhưng mà mẹ tôi là một bức tường cao kiên cố trước mặt tôi.
Bà có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Dẫn đến mỗi quyết định tôi đưa ra sau khi trưởng thành đều đang cân nhắc suy nghĩ của bà.
Nhưng mà kỳ nghỉ hè năm ba đại học đó, Châu Thuật Cẩn về nhà một chuyến rồi quay lại.
Đột nhiên nói với tôi: "Bố tôi và mẹ em ly hôn rồi."
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Châu Thuật Cẩn ngồi đối diện tôi, bình tĩnh gắp cho tôi một đũa thức ăn.
Hắn ném ra một tin sét đánh giữa trời quang: "Bọn họ cũng biết chuyện của tôi và em rồi."
Nhìn nét mặt của tôi, Châu Thuật Cẩn còn bị tôi chọc cười, nâng ngón tay nâng cằm tôi lên.
Giọng điệu của hắn bình tĩnh: "Tôi chỉ nói với mẹ em, ông già sớm muộn gì cũng có một ngày già chết, bà ấy tranh giành đồ thì không tranh lại tôi đâu. Nhưng mà tôi đủ yêu con của bà ấy, nếu bà ấy là mẹ vợ tôi thì tôi có thể dành đủ sự tôn trọng cho bà ấy, thậm chí phụng dưỡng bà ấy, để bà ấy phú quý cả đời. Tôi và em biết rõ gốc gác của nhau, mẹ em tìm con rể cũng không thể tìm được ai thích hợp hơn tôi đâu."
Châu Thuật Cẩn nói: "Tôi chính là lựa chọn hoàn hảo nhất của em."
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau cùng tôi: "Em cũng là lựa chọn duy nhất của tôi."
Nhà hàng tối hôm đó được Châu Thuật Cẩn bao trọn. Hắn nhẹ nhàng đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.
Kề sát bên tai tôi, trầm thấp và dịu dàng nói: "Hứa Hy, cho tôi xem điệu nhảy đó một lần nữa đi. Điệu nhảy em múa ở phòng múa vào mùa hè năm đó."
Dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn tuấn tú, ánh mắt dịu dàng. Tôi nhìn hắn chằm chằm rất lâu.
Sau đó nhón chân, kéo lấy cổ áo sơ mi của hắn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn. Tình yêu của tôi và Châu Thuật Cẩn là nụ hoa nở trên vách núi.
Tiến thêm một bước chính là vực sâu vô tận.
Nhưng mà Châu Thuật Cẩn lại để tôi đứng vững vàng bên bờ vực, bung nở điệu nhảy.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét