Nếu đã như vậy, tôi híp mắt lại.
Khi người phục vụ bưng khay thức ăn đi ngang qua.
Tôi dùng tinh thần lực trực tiếp xâm nhập vào ý thức của đối phương. Bước chân của anh ta khựng lại. Đồ vật trong tay đều đổ hết xuống đất.
Động tĩnh lớn như vậy đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Ôn Thời Miễn bị giật mình. Quần áo của cậu ấy bị văng dầu mỡ.
Ánh mắt của người phục vụ trống rỗng, cơ thể cứng đờ.
Chỉ trong chớp mắt tôi đã thu hồi sức mạnh. Anh ta nhìn cảnh tượng trước mắt thì suýt chút nữa đã quỳ xuống.
"Thưa anh, xin lỗi, xin lỗi!"
Cơ thể của Ôn Thời Miễn cứng đờ. Tôi nương theo tầm mắt của cậu ấy quay đầu lại thì lập tức chạm mắt với ánh mắt chột dạ của anh trai.
Tôi có chút xấu hổ nhìn Ôn Thời Miễn.
"...Anh dâu."
Khi Ôn Thời Miễn đứng dậy, tôi nhìn thấy ngón tay của cậu ấy đang run rẩy rất nhẹ.
Nhưng mà cậu ấy vẫn nói "không sao" với người phục vụ đó.
Tôi đi bên cạnh cậu ấy. Khóe mắt tôi vẫn luôn rơi xuống khuôn mặt của cậu ấy.
Đầu tai của cậu ấy đỏ ửng bất thường. Góc mép của miếng dán cách ly cong lên một chút.
Là do cảm xúc dao động quá lớn. Pheromone bắt đầu mất khống chế rồi.
"Thời Miễn!" Giọng nói của anh trai đuổi theo từ phía sau.
Bước chân của cậu ấy khựng lại, nhưng mà không quay đầu lại.
"Thời Miễn, em nghe anh giải thích."
Anh trai nhanh chóng đuổi tới kéo cổ tay của Ôn Thời Miễn. Người phụ nữ đó vẫn đang đứng bên cạnh anh ấy.
Bạch Lăng, vóc dáng cao ráo, trang điểm tinh xảo.
Lúc này cô ta đang khoanh tay quét ánh mắt khinh miệt nhìn Ôn Thời Miễn.
"Đàm Phong, anh buông tay ra trước đi." Giọng nói của Ôn Thời Miễn không lớn: "Nơi này đông người."
"Anh và Bạch Lăng không phải như em nghĩ đâu, là ông nội sắp xếp xem mắt, anh chỉ là..."
"Em biết." Ôn Thời Miễn ngắt lời anh ấy rồi ngẩng đầu lên.
Anh trai há miệng, nhất thời nghẹn lời.
Bạch Lăng nghe vậy thì nhướng mày. Cô ta giẫm lên giày cao gót nhọn bước tới, giọng điệu không mặn không nhạt.
"Đàm Phong, vị này chính là người bạn... đó của anh sao?"
Hai chữ "người bạn" bị cô ta nhấn mạnh vô cùng ám muội.
"Bạch Lăng, cô đi về trước đi." Giọng nói của anh trai trầm xuống.
"Đi về sao?" Bạch Lăng bật cười: "Hai nhà chúng ta đã thỏa thuận xong rồi. Thứ sáu tuần sau là tiệc đính hôn, anh lại bảo tôi đi về?"
Sắc mặt của Ôn Thời Miễn đột nhiên thay đổi.
Thứ sáu tuần sau là sinh nhật của anh trai.
Cậu ấy còn hao tâm tổn trí muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh ấy. Kết quả người ta vừa quay đầu đã hứa hẹn chuyện cưới xin với người phụ nữ khác.
Nhìn dáng vẻ đau buồn của cậu ấy, trái tim tôi dường như cũng đau theo.
Sắc mặt của anh trai hoàn toàn thay đổi: "Tôi vẫn chưa đồng ý."
"Anh có đồng ý hay không cũng không quan trọng." Tầm mắt của Bạch Lăng lướt qua anh trai rồi rơi xuống trên người Ôn Thời Miễn.
Cô ta đánh giá cậu ấy từ trên xuống dưới một lượt, đáy mắt lóe lên tia khinh bỉ: "Cuộc hôn nhân của người thừa kế nhà họ Đàm, từ lúc nào lại đến lượt bản thân anh làm chủ vậy?"
Cô ta khựng lại rồi nói thêm một câu: "Hơn nữa còn là với một Omega có tinh thần lực chưa tới cấp B. Anh ở bên cạnh cậu ta là muốn chọc tức ông cụ Đàm sao?"
Không khí trở nên tĩnh lặng. Trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng.
Bởi vì trong lòng mọi người đều rõ ràng, từng câu cô ta nói đều là sự thật.
Lông mi của Ôn Thời Miễn khẽ run, ánh sáng trong đôi mắt đó dần dần tối sầm lại.
Cậu ấy không phản bác, không tức giận. Thậm chí cậu ấy không có bất kỳ hành động phản kích nào.
Cậu ấy chỉ hơi nghiêng mặt tránh né ánh mắt của Bạch Lăng.
Chuyện đó giống như chỉ cần làm như vậy thì bản thân sẽ không bị tổn thương.
Tôi hít sâu một hơi, đè nén lại tất cả cảm xúc.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét