"Anh trai em là người như vậy." Tôi bắt đầu nghiêm túc phân tích: "Miệng kén ăn nhưng lại không kén ăn. Anh ấy thích ăn thịt, lửa chắc chắn phải canh thật kỹ. Quá chín hay quá sống đều không được, khi thái miếng hay thái sợi cũng không được quá to hay quá nhỏ. Anh ấy còn ghét gừng nhưng lại thích mùi gừng. Cho nên khi nấu ăn anh có thể bỏ gừng, nhưng mà phải thái thành lát mỏng to để tiện cho anh ấy nhặt ra."
Tôi vừa nói vừa dùng khóe mắt liếc nhìn cậu ấy.
Cậu ấy nghe vô cùng chăm chú, thậm chí còn lấy điện thoại ra ghi chép lại.
Buổi tối trở về nhà.
Tôi đã gửi cho cậu ấy vài nhà hàng.
Tôi gần như không cần do dự cũng biết cậu ấy sẽ chọn nhà hàng cách nhà tôi gần nhất.
Cậu ấy không thích làm phiền người khác.
Mà cửa hàng này cũng là địa điểm xem mắt ngày mai của anh trai.
Thời gian tôi đặt phòng sớm hơn so với bọn họ.
Vị trí được chọn khá khuất, nằm ở trong góc.
Nhưng mà nơi này lại là một vị trí tốt để nhìn trộm.
Ôn Thời Miễn được phục vụ dẫn vào.
Tôi đẩy thực đơn về phía cậu ấy.
"Em đã gọi vài món thanh đạm và canh nấm. Anh xem thử còn cần gì nữa không?"
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
"Sao em biết anh thích ăn nấm?"
Người đã điều tra qua đối phương một lượt như tôi mặt không đổi sắc nói dối.
"Lần trước ở trên bàn ăn, em thấy anh ăn món này nhiều hơn mấy miếng."
Cậu ấy ngơ ngẩn nhìn tôi. Trong đôi mắt đó lóe lên một tia cảm xúc khác thường.
Giống như kinh ngạc, lại dường như bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào một chút.
"Cảm ơn em." Cậu ấy nâng chén trà lên. Giọng nói của cậu ấy rất nhỏ: "Tiểu Vân, em chu đáo hơn anh trai em nhiều."
Trái tim đập mạnh một cái.
Tôi rũ mắt xuống, đè nén cảm xúc cuộn trào trở về rồi nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Trà hơi đắng. Nhưng mà hậu vị vô cùng ngọt ngào.
Giống như tâm trạng lúc này.
06
Thức ăn mang lên được một nửa.
Khuôn mặt xinh đẹp hiền hòa của cậu ấy đột nhiên biến sắc.
Từ hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, tôi nhìn thấy anh trai đang khoác tay một người phụ nữ bước vào nhà hàng này.
"Anh dâu." Tôi giả vờ không biết: "Anh đang nhìn gì vậy?"
Cậu ấy thu hồi tầm mắt. Giọng nói của cậu ấy rất nhẹ.
"Không có chuyện gì."
Từ sau khi anh trai đi vào, cảm xúc của cậu ấy lập tức chùng xuống.
Nhưng mà trong một khoảnh khắc, tôi đã bắt được một loại cảm xúc nằm ngoài dự đoán.
Trong ánh mắt cậu ấy nhìn về phía anh trai, ngoại trừ thất vọng còn có bất đắc dĩ. Nó giống như đã sớm đoán được ngày này.
Những cảm xúc này xẹt qua rồi biến mất.
Chúng rất nhanh đã bị nỗi đau lòng lấp đầy một lần nữa.
Tôi quên mất cậu ấy có thể cảm nhận được cảm xúc chân thật của bất kỳ ai. Cậu ấy chắc chắn rõ ràng hơn bất kỳ ai hết tình cảm mà anh trai dành cho mình pha trộn bao nhiêu phần do dự và cân nhắc lợi ích.
Cậu ấy dường như đang chờ đợi một thời cơ. Cậu ấy đang chờ đợi anh trai phạm sai lầm.
Như vậy cậu ấy liền có thể quang minh chính đại rời đi, khiến anh trai phải áy náy và gánh vác tội danh của kẻ phản bội.
Ôn Thời Miễn.
Tính cách của cậu ấy có lẽ hiền hòa nhưng tuyệt đối không yếu đuối, thậm chí còn rất thông minh.
Tôi vẫn đánh giá thấp cậu ấy rồi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét