Tôi hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.
Trong đầu tôi lại xuất hiện dáng vẻ dịu dàng của cậu ấy.
Chiều ngày hôm sau, tôi hẹn con gái út nhà họ Giang đến nhà hàng ở trung tâm thành phố.
Bởi vì mỗi thứ Tư Ôn Thời Miễn đều sẽ đến siêu thị ở trung tâm thành phố.
Chuyện này là tôi vô tình nghe được từ cuộc đối thoại của cậu ấy và anh trai.
Tôi đến nhà hàng trước nửa tiếng rồi lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị video giám sát thời gian thực của siêu thị.
Sau khi Giang Đường đến, tôi liếc nhìn cô ta một cái rồi lịch sự chào hỏi: "Xin chào."
Cô ta nhìn tôi một lúc, đột nhiên bật cười.
"Xem ra anh cũng bị ép buộc."
Tôi nhướng mày: "Rõ ràng như vậy sao?"
Cô ta chống cằm, giọng điệu thoải mái: "Có cần tôi đưa anh một cái gương để anh nhìn xem biểu cảm hiện tại của anh không?"
"Anh không cần phải nhìn tôi với dáng vẻ ghét bỏ như nhìn kẻ thù đâu. Tôi cũng không có cảm giác gì với anh."
Tôi gật đầu: "Tôi cũng vậy."
Tầm mắt tôi vẫn dừng trên màn hình giám sát. Mặc dù hình ảnh mờ nhạt, nhưng mà vẫn có thể khiến người ta liếc mắt một cái đã tìm thấy cậu ấy.
Cậu ấy đứng giữa đám đông quá mức chói mắt.
"Anh rất bận sao?"
"Khá bận."
Đối phương rất nhanh đã im lặng. Cô ta dường như cũng cảm thấy nhàm chán.
Phía trên điện thoại đột nhiên hiện lên hai tin nhắn.
[Tiểu Vân, em có biết anh trai em thích ăn món gì không?]
[Tuần sau là sinh nhật của anh ấy. Anh muốn tự tay nấu một bữa cơm cho anh ấy nhưng mà anh không rõ khẩu vị của anh ấy lắm.]
Ánh mắt của tôi tối sầm lại.
Tên khốn đó ngày mai sẽ đi xem mắt với cô chủ nhà họ Bạch rồi.
Tôi đứng dậy.
"Xin lỗi, tôi còn có việc nên đi trước đây. Bàn này tôi đã thanh toán rồi, cô cứ từ từ ăn."
Nói xong, tôi vừa đi về phía cửa vừa gọi một cuộc điện thoại.
Tiếng chuông reo chưa tới hai tiếng đã được kết nối.
"Anh dâu." Giọng nói của tôi mang theo ý cười: "Anh đang ở siêu thị à?"
Bên kia rất kinh ngạc: "Sao em lại biết?"
"Em đoán."
"Anh đang ở siêu thị nào? Em đang ở ngay trung tâm thành phố, để em đi tìm anh nhé. Khẩu vị của anh trai em rất kén chọn, vài ba câu không thể nói rõ được."
Cậu ấy do dự một lát.
"Anh đang ở siêu thị tại trung tâm thành phố."
Tôi "ừ" một tiếng: "Được, năm phút nữa em sẽ đến."
Đi đến cửa siêu thị, tôi nhìn thấy cậu ấy đang đứng chờ tôi.
Tôi nhấc chân bước nhanh tới.
"Bên ngoài gió lớn. Sao anh lại đi ra ngoài rồi?"
"Anh sợ em không tìm thấy anh." Cậu ấy cười mỉm: "Tiểu Vân, cách ăn mặc hôm nay của em... rất đẹp."
Trong lòng tôi vui mừng. Nhưng mà ngoài mặt tôi lại không lộ vẻ gì: "Em tùy tiện mặc thôi."
Chúng tôi đi vào siêu thị.
Tôi đẩy một xe đẩy nhỏ đi theo bên cạnh cậu ấy. Bờ vai của hai người thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau.
Cậu ấy hoàn toàn không chú ý tới. Còn tôi lại âm thầm hồi tưởng.
"Anh dâu, anh thích ăn món gì?" Tôi đột nhiên hỏi.
Cậu ấy sửng sốt một chút: "Sao em lại hỏi anh?"
"Bởi vì em muốn mời anh ăn cơm." Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy với nụ cười phóng khoáng: "Lần trước anh chăm sóc em lúc phát sốt. Em vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng."
Cậu ấy hé miệng, dường như muốn từ chối.
"Em biết gần đây có vài nhà hàng." Tôi mở miệng giành trước khi cậu ấy từ chối: "Đều là những nhà hàng anh trai thích đi. Đến tối em sẽ gửi cho anh, anh chọn một nhà hàng rồi ngày mai chúng ta đi nếm thử. Vừa đúng lúc có thể tìm hiểu một chút về khẩu vị của anh trai, đến sinh nhật anh ấy thì cho anh ấy một bất ngờ, đúng không?"
Tôi mong chờ nhìn cậu ấy.
Cậu ấy suy nghĩ rất lâu mới trả lời: "Vậy cũng được."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét