[Đánh Dấu Bạn Đời'nt__] Chương 6

Gậy gộc hung hăng gõ liên tục ba cái xuống đất: "Cháu và cậu ta làm sao? Cháu cho rằng ông không biết cháu đang nghĩ chuyện gì ư? Một đứa con rơi bị nhà họ Ôn vứt bỏ, tinh thần lực thấp đến mức không bằng một omega bình thường mà cháu lại muốn cưới cậu ta. Cháu muốn khiến cho cả nhà họ Đàm biến thành trò cười sao? Hãy suy nghĩ thật kỹ thân phận và địa vị hiện tại của bản thân đi."

Đúng là lời đe dọa rõ ràng mà.

Không khí đột nhiên thắt chặt.

Anh trai cuối cùng không nói thêm một chữ nào nữa.

Tôi nhìn một màn này, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.

Im lặng vào một số thời điểm còn khiến người ta tổn thương hơn cả lời nói.

Thái độ của anh trai đang dao động trong vô hình.

Sớm muộn cũng có một ngày phần dao động này sẽ biến thành từng cây kim bạc, đâm chi chít vào trong tim của Ôn Thời Miễn.

"Ông nội." Tôi lười biếng mở miệng nhằm phá vỡ tình hình: "Cháu còn có chuyện nên về trước đây."

"Cháu thì có thể có chuyện gì?"

"Hẹn hò đó." Tôi cong khóe môi: "Không phải ông bảo cháu đi gặp con gái út nhà họ Giang sao? Cháu phải chuẩn bị trước một chút chứ, cũng không thể làm mất mặt nhà họ Đàm đúng không?"

Ông nội nghi ngờ nhìn tôi một cái. Cuối cùng ông xua tay.

"Tất cả ra ngoài hết đi."

Bước ra khỏi phòng sách, anh trai kéo cánh tay tôi lại. Giọng nói của anh ấy ép rất thấp.

"Tiểu Vân, lúc nãy em nói em có người mình thích rồi, chuyện này là thật sao?"

Tôi nhún vai: "Em đã sớm nói với anh rồi."

Tôi khựng lại rồi nói tiếp.

"Anh trai, anh cảm thấy em một bên nói thích người ta, một bên lại đi xem mắt là có lỗi với người đó đúng không?"

Anh ấy nhíu mày, lắc đầu.

"Chúng ta sinh ra trong gia đình như vậy. Có rất nhiều chuyện đều không thể tự làm chủ."

Cho nên cho dù chúng ta giấu giếm người mình thích để đi xem mắt thì cũng không có lỗi gì.

Tôi gần như ngay lập tức đoán được ý tứ của anh ấy.

"Người em thích là ai?" Anh ấy hỏi.

Tôi vỗ vai anh ấy.

05

"Anh à, anh lo tốt chuyện của mình trước đi."

Buổi tối hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi.

Màn hình điện thoại tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối lặp đi lặp lại.

Trong khung chat, ảnh đại diện của cậu ấy là một đóa hoa dành dành màu trắng vô cùng đơn giản sạch sẽ.

Tôi vuốt ve ngón tay. Cuối cùng tôi vẫn gõ xuống một câu.

"Anh dâu, anh về đến nhà chưa?"

Rõ ràng chỉ mới năm phút, nhưng mà dường như đã trôi qua rất lâu.

[Về đến rồi. Khuya lắm rồi, Tiểu Vân nghỉ ngơi sớm đi.]

[Lời nói của ông nội hôm nay, anh đừng để trong lòng.]

[Không sao đâu, anh quen rồi.]

[Anh trai em đối xử với anh rất tốt. Như thế là đủ rồi.]

Tôi nhíu mày. Tôi cảm thấy không đáng thay cậu ấy.

Người khác chỉ trao cho cậu một chút tình ý nhỏ nhoi mà cậu đã bằng lòng dốc hết ruột gan đối xử tốt với người ta.

Sao cậu lại dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện