Anh trai khoanh tay đứng một bên, chê tôi vướng bận, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thằng nhóc thối làm hỏng chuyện tốt của anh."
Tôi làm như không nghe thấy. Trong mắt tôi tràn đầy hình bóng của một người.
"Anh dâu, áo của anh. Lúc trước anh để quên trong phòng ngủ của em."
Cậu ấy nghe vậy thì khựng lại, nhất thời không phản ứng kịp.
Tôi liền thuận theo giải thích.
"Lúc em phát sốt, anh chăm sóc em đến đổ mồ hôi nên cởi áo khoác vắt trên ghế của em. Sau đó anh quên lấy đi."
Cậu ấy vội vàng "ồ ồ" hai tiếng: "Ngại quá."
Tôi nhếch khóe miệng.
Anh trai còn muốn cùng Ôn Thời Miễn chờ xe.
Tôi kéo áo của anh ấy: "Anh, ông nội gọi chúng ta."
Anh trai cau mày, dường như hơi giãy giụa.
Tôi lạnh lùng nhìn hành động của anh ấy.
Ôn Thời Miễn chu đáo nói.
04
"Anh đi đi, em tự chờ một mình là được rồi."
Trong phòng sách, sắc mặt của ông nội rất nặng nề.
Tôi tựa người vào ghế sô pha nhỏ, lười biếng mở miệng nói.
"Ông nội, hôm nay còn có chuyện của cháu sao?"
Ông nội hừ một tiếng, lấy cây gậy khắc từ gỗ đàn hương tím gõ mạnh xuống đất.
"Đàm Vân, đứng phải ra đứng ngồi phải ra ngồi!"
Tôi nhấc mí mắt nhìn sang, hoàn toàn không thay đổi tư thế.
Ông trừng mắt nhìn tôi. Hồi lâu sau ông mới mất kiên nhẫn bỏ qua chủ đề này.
"Con gái út nhà họ Giang từ nước ngoài trở về rồi. Chiều mai cháu đi gặp mặt con bé một lần."
"Xem mắt sao?"
"Cứ tìm hiểu trước một chút."
"Các cháu đều lớn lên ở nước ngoài, chủ đề chung chắc chắn sẽ rất nhiều."
Tôi nhướng mày.
"Cháu không đi. Cháu có người mình thích rồi."
Ông nội nhíu mày. Giọng điệu của ông rất kém: "Là ai?"
Tôi không lên tiếng.
Sau khi ông nhìn anh trai một cái thì sắc mặt càng thêm khó coi.
"Cho dù là ai, cháu tốt nhất là lập tức dập tắt tâm tư này cho ông."
"Còn có Đàm Phong, ba giờ chiều ngày mốt Bạch Lăng đi công tác về, cháu đi đón con bé đi."
Bạch Lăng là đối tượng liên hôn của anh ấy.
Anh trai lập tức nhìn sang.
"Đã nghe thấy chưa?" Giọng nói của ông nội không thể nghi ngờ: "Ông đã báo tin cho bên nhà họ Bạch rồi, tốt nhất là tuần sau định đoạt xong xuôi mọi chuyện."
Anh trai đứng bên cửa sổ. Khuôn mặt ngược sáng không nhìn rõ biểu cảm.
Nhưng mà tôi nhìn thấy anh ấy siết chặt bàn tay đang buông thõng bên người.
"Ông nội." Giọng nói của anh ấy hơi nghẹn lại: "Cháu và Thời..."
"Im miệng!" Ông nội đứng bật dậy.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét