[Đánh Dấu Bạn Đời'nt__] Chương 4

03

Anh trai đang chờ chúng tôi.

Anh ấy nhìn thấy Ôn Thời Miễn thì sự lo lắng trên mặt lập tức bị quét sạch. Anh ấy trực tiếp khoác lấy bả vai của cậu ấy.

"Tiểu Vân, cảm ơn em đã đi dạo giải sầu cùng anh dâu em."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Đó là chuyện nên làm mà."

Khi bọn họ xoay người lại, tôi lập tức thu hồi nụ cười.

Anh trai tuy tốt, nhưng mà khuyết điểm lớn nhất của anh ấy chính là quá mức tính toán được mất.

Anh ấy là người thừa kế tương lai của nhà họ Đàm nên không thể đi sai nửa bước, đặc biệt là ở phương diện lợi ích.

Trong tiệc đính hôn của nhà họ Ôn, anh trai đã giúp đỡ Ôn Thời Miễn. Bên ngoài đều sẽ lan truyền điểm tốt của anh ấy, bọn họ nói anh ấy không có thái độ trịch thượng, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.

Nhưng mà kết hôn thì lại không giống. Đó là chuyện của cả đời người.

Trong phòng khách truyền đến giọng nói của ông nội. Tất cả mọi người bắt đầu ngồi xuống.

Ôn Thời Miễn vô thức chỉnh lại cổ áo. Từng cử chỉ hành động của cậu ấy đều vô cùng cẩn thận.

Tôi nhìn dáng vẻ cẩn thận đối xử với mọi người của cậu ấy. Trái tim của giống như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp chặt.

Cậu ấy tốt như vậy. Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy.

"Anh dâu." Tôi gọi cậu ấy lại: "Lát nữa anh ngồi bên cạnh em nhé?"

Cậu ấy sửng sốt một lát, ngay sau đó liền cười: "Không cần đâu, anh ngồi bên cạnh anh trai em là được rồi."

"Lát nữa anh ấy phải uống rượu, có thể sẽ không quan tâm anh được."

"...Nhưng mà chuyện này không thích hợp lắm."

Tôi đang định mở miệng nói thì anh trai đã kéo cậu ấy đi.

"Thời Miễn, em ngồi đây đi."

Cậu ấy được anh trai sắp xếp ngồi bên cạnh bản thân anh ấy. Còn tôi thì chọn ngồi đối diện với cậu ấy.

Ba tôi và ông nội đều căng cứng khuôn mặt suốt buổi. Bọn họ chỉ nói chuyện làm ăn với anh trai.

Về phần những người khác, ánh mắt hóng hớt của bọn họ vô tình hay cố ý lướt qua cậu ấy. Trong mắt bọn họ lộ rõ sự khinh thường.

Tôi cau mày.

Cậu ấy an tĩnh ăn thức ăn trước mặt. Biên độ động tác rất nhỏ.

Cậu ấy cơ bản không gắp những món ăn ở xa.

Tôi cầm một đôi đũa sạch gắp cho cậu ấy một miếng sườn.

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái, khóe miệng cong lên: "Cảm ơn Tiểu Vân."

Tôi cong mắt cười. Chút buồn bực vừa rồi dường như đã bị quét sạch.

"Anh dâu, không cần khách sáo."

Anh trai ngồi đối diện đang thảo luận một dự án nào đó với ba, hoàn toàn không chú ý đến anh dâu.

Ăn cơm xong, anh dâu đứng ở cửa chờ tài xế tới đón.

Tôi lập tức chạy về phòng lấy áo khoác đó.

Áo khoác đã được tôi giặt sạch. Mùi hương pheromone đã bị nước giặt quần áo lấp đi.

Khi tôi ôm áo khoác chạy ra ngoài thì nhìn thấy răng môi vừa mới tách ra của anh trai và anh dâu.

Tôi dùng sức bấu chặt vào lòng bàn tay của bản thân.

Tôi tự nói với bản thân phải bình tĩnh một chút.

"Anh dâu!" Tôi nở nụ cười rồi lớn tiếng gọi.

Tôi tự động phớt lờ bầu không khí ám muội của bọn họ.

Ôn Thời Miễn có chút xấu hổ quay đầu lại: "Tiểu Vân."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện