[Đánh Dấu Bạn Đời'nt__] Chương 2

2.

Tiệc gia đình buổi chiều.

Tôi đứng trước gương chỉnh trang lại cho bản thân.

Khi anh trai ra ngoài nhìn thấy tôi, anh ấy còn cười trêu chọc.

"Nhóc con, có phải em đang yêu đương không? Ăn mặc giống hệt một con công xòe đuôi."

Tôi cười nói: "Không có yêu. Em chỉ là có mục tiêu rồi."

Anh trai hoàn toàn không biết gì mà cổ vũ tôi.

"Gặp được người thích thì nhất định phải mạnh dạn theo đuổi. Một khi bỏ lỡ thì có thể trở thành tiếc nuối cả đời."

Tôi tò mò "ồ" một tiếng.

"Nếu cậu ấy đã là đối tượng của người khác thì phải làm sao? Nhưng mà chắc bọn họ cũng sắp chia tay rồi."

Khóe miệng của anh trai giật giật. Anh ấy dường như hơi khó nói.

Cuối cùng anh ấy chỉ vỗ vai tôi với vẻ mặt thấm thía.

"Vậy thì nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thời cơ hành động."

Tôi cong khóe miệng cười một cái.

Lời khuyên tám chữ này, tôi xin nhận.

Ôn Thời Miễn đến nhà họ Đàm trước tiệc gia đình nửa tiếng. Lúc ông nội và ba nhìn thấy cậu ấy, sắc mặt của họ lập tức đen lại.

Tôi lập tức đoán được anh trai đã tự làm chủ. Anh ấy hoàn toàn không thông báo cho bọn họ.

Nhóm người bọn họ đi vào phòng sách.

Tôi ngồi trong phòng khách, tầm mắt nhìn chằm chằm một căn phòng trên lầu hai cho đến khi nó mở ra.

Chỉ có Ôn Thời Miễn bước ra.

Cùng với tiếng đóng cửa là một cái tát vang lên.

Sau khi cậu ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu ấy rũ mắt đi xuống lầu.

Tôi tiến đón, liếc mắt một cái đã nhận ra cảm xúc hụt hẫng của cậu ấy.

Không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ chắc chắn chất vấn anh trai chuyện mang người ngoài đến tiệc gia đình.

Ông nội ở bên cạnh sẽ nói thêm một câu trách móc nếu anh ấy cứ nhất quyết mang cậu ấy đến thì đừng trách người trong nhà không nể mặt.

Mà anh trai vì muốn bảo vệ cậu ấy nên đã cãi lại người lớn.

Anh ấy được nhà họ Đàm coi trọng. Tất cả tiêu chuẩn đều hướng về người thừa kế.

Hành vi phản kháng quá đáng như vậy đương nhiên sẽ không được cho phép.

Còn tôi thì không giống.

"Anh dâu." Tôi gọi cậu ấy.

Cậu ấy nâng mắt nhìn tôi với vẻ biểu cảm oải. Nhưng mà cậu ấy vẫn cong mắt, gượng cười.

"Tiểu Vân, cơ thể của em khỏe hơn chút nào chưa?"

Giọng nói vẫn như vậy, vô cùng dịu dàng.

Trái tim của tôi cũng run lên theo.

"Khỏe từ lâu rồi." Tôi liếc mắt nhìn miếng dán cách ly sau gáy cậu ấy: "Phòng khách ở không thoải mái, chúng ta ra hoa viên phía sau đi dạo nhé?"

Cậu ấy do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

Trong hoa viên phía sau có trồng vài cây hòe. Gió thổi qua, hương thơm thoang thoảng đó lập tức trở nên nồng đậm hơn.

Ôn Thời Miễn đi bên tay phải của tôi, bước chân rất nhẹ và rất chậm. Tôi thích ứng với nhịp độ của cậu ấy rồi đi theo bên cạnh.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy một cái.

Làn da vốn dĩ đã trắng nõn dưới ánh sáng trở nên gần như trong suốt. Lông mi của cậu ấy vừa đen nhánh vừa dài, khi rũ xuống sẽ in bóng hình quạt.

Tôi đột nhiên nhớ tới đêm phát sốt đó. Cậu ấy ở bên giường của tôi, thỉnh thoảng lại dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán tôi.

Lúc đó tôi sốt đến mức hồ đồ. Tôi hé nửa mắt liền nhìn thấy cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt dịu dàng lại lo lắng.

Tôi chưa từng có được ánh mắt này.

Lúc đó nhịp tim hình như đập nhanh hơn rất nhiều. Tôi đang nghĩ, bản thân đã sốt đến mức độ này rồi sao.

"Anh dâu." Tôi đột nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng: "Nếu anh trai tôi làm ra một số chuyện khiến anh buồn bã, anh sẽ rời bỏ anh ấy chứ?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện