"Nhà họ Đàm không quản được em. Nếu anh bằng lòng thì em có thể dẫn anh ra nước ngoài, rời khỏi nơi này. Bên đó không có ai quen biết anh, không có ai sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn anh. Anh có thể bắt đầu lại, làm bất kỳ chuyện gì mà anh muốn làm, không ai có thể giam cầm anh nữa."
Đôi mắt của cậu ấy sáng lên một chút, sau đó lại tối sầm xuống.
"Anh không thể liên lụy em."
"Em không cảm thấy đây là liên lụy. Anh là người duy nhất em muốn bảo vệ từ khi lớn lên đến nay."
Tôi khàn giọng mở miệng nói.
"Vào buổi tối hôm đó, lúc anh trông coi em hạ sốt, em đã nghĩ sao anh lại tốt như thế. Còn có những nhường nhịn trong vô thức và quan tâm của anh đối với người khác."
"Xuất thân tính là gì? Tinh thần lực thì tính là gì? Những người cao cao tại thượng đó hoàn toàn không sánh bằng anh dù chỉ một phân một hào."
Cậu ấy nhìn tôi, dường như lại không phải đang nhìn tôi.
"Lúc mẹ anh qua đời có nói, trên thế giới này không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với anh. Nếu có thì một là thèm muốn gì đó ở anh, hai là thật sự thích anh."
Cậu ấy hỏi tôi.
"Em là loại nào?"
"Là thích, em thích anh. Anh trai em không xứng với anh. Anh có thể suy nghĩ lại về em, em sẽ không có lỗi với anh."
Cậu ấy không đáp lại tôi, nhưng cũng không vội vàng từ chối tôi.
Nhưng mà cậu ấy đã đồng ý đi cùng tôi.
Buổi chiều đặt xong vé máy bay, anh trai đã đến.
Anh ấy bị nhà họ Đàm giam lỏng nửa tháng. Trạng thái vô cùng kém.
Ở trong nhà hàng công khai phóng thích pheromone chèn ép một omega, chuyện này mặc dù được khống chế kịp thời, nhưng nhà họ Bạch cảm thấy anh ấy không đủ trưởng thành.
Mà thể diện của nhà họ Đàm cũng đã sớm bị anh ấy vứt bỏ sạch sẽ.
Cho nên ngày liên hôn của nhà họ Đàm và nhà họ Bạch bị hoãn lại.
Cụ thể là ngày nào, rốt cuộc có cần liên hôn nữa hay không đều trở thành ẩn số.
"Anh, anh đến đây làm gì?"
Hốc mắt của anh ấy rất đỏ.
"Để anh gặp mặt Thời Miễn một chút."
Tôi tựa vào khung cửa, chặn đứt đường đi.
"Em không đồng ý thì sao?"
"Đàm Vân!" Anh ấy đè nén lửa giận.
Tôi híp mắt lại.
"Nhà họ Đàm cũng không uy hiếp được em. Anh cảm thấy anh có thể sao?"
Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Ôn Thời Miễn mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt. Cả người thoạt nhìn vô cùng mềm mại.
"Thời Miễn." Sắc mặt của anh ấy lập tức tươi tỉnh lên.
"Đàm Phong." Ôn Thời Miễn bình tĩnh nhìn đối phương: "Chúng ta đã kết thúc rồi. Về sau ông nội anh sẽ không dùng thân phận người thừa kế để uy hiếp anh nữa."
Anh trai há miệng, chỉ nói ra được một câu: "Xin lỗi em."
"Nói cho cùng vẫn là chúng ta không hợp. Cho dù từ thân phận hay là mong muốn. Em muốn một phần chân tình, còn anh lại cầu lợi ích."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét