[Đánh Dấu Bạn Đời'nt__] Chương 13

Anh ấy nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng.

"Nói cho anh biết, em ấy sao rồi?"

"Nhờ phúc của anh ban cho." Tôi lười biếng nói: "Anh ấy đã bị ép phát tình, sau đó..."

Tôi cố ý kéo dài giọng điệu, thu hồi thái độ thờ ơ.

"Em đã đánh dấu anh ấy."

Một trận gió từ nắm đấm rít gào lướt qua. Trong miệng tôi lập tức tràn ngập mùi máu tươi.

"Em ấy là anh dâu của em!"

Tôi cố ý nói mỉa anh ấy.

"Tương lai anh ấy là em dâu của anh."

"Im miệng."

Ông nội chống gậy đi đến trước mặt tôi, vung một cái tát qua.

Tôi quay mặt đi, cảm thấy mặt chắc chắn đã sưng lên rồi.

Đúng là một cặp ông cháu tốt. Bọn họ đánh vào mặt đều đánh ở cùng một chỗ.

Tôi đẩy đẩy quai hàm, híp mắt lại.

"Ông nội, một cái có đủ để ông nguôi giận chưa?"

"Tinh thần lực của cháu là cấp S. Cháu dám giấu giếm trong nhà lâu như vậy sao!"

Tôi thản nhiên nói.

"Vậy thì sao?"

"Từ hôm nay trở đi cháu không được rời khỏi nhà họ Đàm nửa bước. Còn nữa, giao Ôn Thời Miễn ra đây."

Tôi bật cười, ý cười không chạm đến đáy mắt.

"Lấy vị trí người thừa kế ra đổi sao?"

Sắc mặt của tất cả mọi người đột nhiên thay đổi.

Tôi lạnh lùng cười nhạt.

"Mọi người đừng khẩn trương. Cháu chỉ đùa một chút thôi."

"Cháu không giao Ôn Thời Miễn ra, cháu định ăn nói thế nào với nhà họ Bạch?"

"Đơn giản." Tầm mắt của tôi chậm rãi quét qua từng người một, lười biếng mở miệng nói: "Nhà họ Đàm và nhà họ Bạch không phải cùng hợp tác tạo ra trang web giao dịch pheromone sao? Các người dùng thuốc ức chế pheromone kém chất lượng giả mạo làm thuốc nhập khẩu, thông qua kênh bệnh viện để bán giá cao cho omega, nhằm trục lợi."

"Ông nội, ông nói xem, lợi ích quan trọng hay là Ôn Thời Miễn quan trọng?"

Lúc này, sắc mặt của tất cả người nhà họ Đàm đều lập tức thay đổi.

"Về phần nhà họ Ôn, chỉ cần các người không tìm bọn họ gây rắc rối thì bọn họ đương nhiên sẽ không nhắm vào Ôn Thời Miễn. Chuyện còn lại không cần các người phải lo lắng. Cháu có thể giải quyết được."

Sau khi rời khỏi nhà họ Đàm, tôi quay trở về căn hộ.

Không khí còn mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Lúc này cậu ấy vỡ vụn, bất lực, không nơi nương tựa.

Thế lực của nhà họ Ôn không lớn, rất dễ dàng giải quyết.

Mà sau này ước chừng tôi cũng không còn cách nào đàng hoàng quay trở lại nhà họ Đàm nữa.

Tôi đi đến trước cửa phòng cậu ấy, suy nghĩ một chút rồi vẫn không gõ cửa.

Tôi ngồi xuống dựa vào tường, ở bên cạnh cậu ấy, cũng coi như là ở bên cạnh chính mình.

09

"Sao lại ngủ ở đây?"

Tôi mở mắt ra, đầu hơi đau.

"Hửm?"

Cậu ấy sờ trán của tôi, rõ ràng bản thân thoạt nhìn còn yếu ớt hơn.

"Tiểu Vân, anh đỡ em vào phòng ngủ nhé."

Tôi liền nắm lấy tay cậu ấy.

"Anh không cần phải sợ."

"Cái gì?"

Tôi rũ mắt xuống. Lúc này đột nhiên tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.

Tôi sợ tình cảm quá mức lộ liễu sẽ khiến cậu ấy cảm thấy sợ hãi.

"Anh trai em vì nhà họ Đàm mà từ bỏ anh. Em cũng có thể vì anh mà đoạn tuyệt với nhà họ Đàm."

Cơ thể của cậu ấy lập tức căng cứng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện