[Đánh Dấu Bạn Đời'nt__] Chương 12

"Kỳ phát tình của anh đến sớm sao?"

Cậu ấy nhắm mắt lại, vô cùng đau đớn.

"Xin lỗi... Xin hỏi, có thể cho anh một ống thuốc ức chế không?" Cậu ấy nói chuyện rất khó khăn.

"Địa chỉ của căn hộ này rất hẻo lánh. Nhanh nhất cũng phải mất hai tiếng mới có thể đưa tới. Em lại là alpha, bình thường cũng sẽ không chuẩn bị thuốc ức chế của omega."

Cậu ấy bị pheromone của anh trai kích thích đến mức bước vào kỳ phát tình sớm.

Chuyện đó sẽ còn khó chịu hơn bình thường.

Tôi đứng dậy muốn đi lấy tấm chăn cho cậu ấy.

Nhưng mà cậu ấy vội kéo áo tôi lại.

Tôi khựng lại, chóp mủi ngửi thấy mùi tuyết tùng trong không khí càng rõ ràng hơn, bởi vì bị hương hoa xen lẫn.

Hai loại pheromone đan xen quấn quít trong không khí, ám muội khác thường.

Tôi đè nén sự rục rịch trong lòng, nhìn dáng vẻ khó nhịn và chút ửng đỏ trên khóe mắt của cậu ấy sau khi kiềm chế.

"Anh Thời Miễn, có phải anh rất đau khổ không?"

Tôi ngồi xổm xuống. Tôi chạm vào tóc mái đẫm mồ hôi của cậu ấy.

Cậu ấy run rẩy một lát. Vùng da mỏng manh sau gáy đó hơi sưng tấy lên vì kỳ phát tình.

"Anh..." Tôi nhìn chằm chằm cổ trắng ngần của cậu ấy, do dự lại căng thẳng hỏi cậu ấy: "Anh có cần em đánh dấu tạm thời không?"

Lông mi của cậu ấy khẽ run. Cậu ấy chậm rãi mở mắt ra, đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt mất tiêu cự.

Sau đó ngón tay của cậu ấy chậm rãi bám lên cánh tay tôi.

"...Đàm Vân."

Cậu ấy đột nhiên gọi tên tôi, miễn cưỡng chống nửa người lên, thở hổn hển nói.

"Nếu không có anh trai em, em còn liếc nhìn anh một cái sao?"

Tôi sửng sốt.

"Không có liên quan tới anh ấy, em thề."

"Nếu không tin thì anh có thể dùng tinh thần lực thăm dò em. Em sẽ không phòng bị anh, giống như lúc trước vậy."

Cậu ấy ngơ ngẩn: "Em vẫn luôn biết sao?"

Tôi rũ mắt xuống. Sức chịu đựng đã sắp đến giới hạn.

"Đàm Vân, anh chỉ là một phế vật đến cấp bậc tinh thần lực cũng không có. Anh dùng đồng cảm xúc để xem xét sắc mặt, lấy lòng mỗi một người mới có thể sống tiếp. Anh không tốt như em nghĩ đâu, cũng không trong sạch như vậy."

"Một người như anh, không đáng để em bỏ ra."

Trong mắt cậu ấy có một nửa là khao khát đối với alpha do bản năng thúc đẩy thiên tính của omega, một nửa khác là cam chịu, tỉnh táo, lún sâu vào đau đớn của cậu ấy.

"Em bằng lòng. Em chỉ quan tâm một mình anh."

Tôi cúi đầu. Răng nanh chạm vào tuyến thể hơi nhô lên đó, dùng răng nanh cọ xát một lúc.

Cơ thể của cậu ấy bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Nhưng mà cậu ấy không từ chối tôi.

Tôi đánh bạo cắn rách tuyến thể của cậu ấy. Ngay chớp mắt, mùi máu tươi và hương hoa dành dành bùng nổ trong khoang miệng.

Cậu ấy hừ nhẹ một tiếng rồi dần dần hôn mê bất tỉnh.

08

Điện thoại đã rung vô số lần. Nhưng mà tôi không bắt máy cuộc gọi nào.

Bầu không khí ở nhà cũ nặng nề hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi.

Trong phòng khách ngồi đầy người. Các chú bác đều có mặt.

Anh trai mang theo khuôn mặt mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy tôi, biểu cảm của anh ấy đột nhiên trở nên sắc bén.

"Đàm Vân, trên người em sao lại có mùi hương của em ấy?"

Tôi nhếch khóe miệng.

"Anh thử đoán xem?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện