[Đánh Dấu Bạn Đời'nt__] Chương 11


"Ôn Thời Miễn."

Cậu ấy mở mắt ra, hơi hốt hoảng.

"Chúng ta đến rồi, xuống xe đi."

Cậu ấy cử động một chút. Sắc mặt gần như thay đổi.

Tôi cau mày. Tôi trực tiếp xuống xe bế ngang cậu ấy từ trong xe vào lòng.

Cậu ấy giãy giụa hai cái.

"Tiểu Vân, thả anh xuống đi, anh có thể đi được."

Tôi không nhúc nhích. Tôi mặc cho cậu ấy giãy giụa, giọng nói có hơi trầm xuống.

"Anh dâu, đừng lộn xộn."

Không khí tràn ngập từng trận hương hoa. Tôi nhíu chặt mày, cơ thể có phần khó chịu.

Sau khi cậu ấy nhận ra thì nhỏ giọng xin lỗi tôi.

"Xin lỗi em."

Trở về nhà, tôi đặt cậu ấy xuống ghế sô pha.

"Anh dâu, anh cứ yên tâm ở lại chỗ của em trước đi."

Chuyện hôm nay sẽ không trôi qua như vậy. Bởi vì đằng sau nó liên quan đến không chỉ vài người, mà là nhà họ Ôn nhà họ Bạch và nhà họ Đàm.

"Tiểu Vân, không cần làm phiền em đâu, ngày mai anh sẽ rời đi."

Tôi sửng sốt một chút. Biểu cảm một lần nữa dịu đi.

"Anh dâu..."

"Đừng gọi anh là anh dâu nữa."

Tôi đổi giọng.

"Anh Thời Miễn, anh muốn đi đâu?"

"Trở về nhà họ Ôn sao? Chỉ cần nhà họ Bạch hơi tạo áp lực một chút thì anh liền sẽ bị vứt ra ngoài giống như một quân cờ bỏ đi. Đến lúc đó anh lại muốn đi về đâu?"

Cậu ấy mím môi, đan chặt ngón tay, dường như rất nôn nóng.

"Vậy thì anh cũng không thể liên lụy em."

Tôi bật cười, phóng thích một chút pheromone an ủi.

"Không đâu, nhà họ Đàm... không quản được em."

Cậu ấy nghe vậy thì nhìn tôi. Nhưng mà cậu ấy hoàn toàn không hỏi nhiều.

Còn tôi lại như không có gì mà nói hết tất cả cho cậu ấy nghe.

"Từ nhỏ em đã bị đưa ra nước ngoài. Bởi vì người thừa kế của nhà họ Đàm chỉ có một người, bọn họ sẽ không hao tốn lượng lớn tâm huyết lên người em nữa. Cho nên bọn họ đưa em đi cũng là vì đề phòng em ghen tị đoạt quyền. Nhưng mà những năm nay ở nước ngoài em cũng không phải nhàn rỗi. Em đã sớm có được nền móng của riêng mình."

Cậu ấy trừng lớn mắt, dường như không hiểu vì sao tôi lại nói những chuyện này với cậu ấy.

"Anh Thời Miễn, anh rất tốt. Anh tốt hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Anh xứng đáng có người vì anh mà đánh cược một lần. Mà em bằng lòng."

Lúc này điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của ba.

[Ngày mai về nhà cũ, ông nội có chuyện hỏi mày.]

Tầm mắt của tôi dời khỏi màn hình rồi một lần nữa rơi xuống khuôn mặt của cậu ấy.

Đáy mắt của cậu ấy có hơi xao động. Đôi môi mỏng hé mở.

"Tiểu Vân, em... vì sao?"

Cậu ấy giống như bị dọa sợ rồi. Giọng nói hỏi ra gần như không nghe thấy.

Tôi nhếch môi, cố làm ra vẻ thản nhiên.

"Em làm việc tương đối tùy hứng, muốn làm thì làm thôi."

Ngày hôm sau tôi bị một trận pheromone nồng độ cao kích thích tỉnh lại. Tôi bực bội mở mắt ra, cảm giác lồng ngực rất ngột ngạt.

Giây tiếp theo, tôi mới ý thức được chuyện gì đó lập tức trực tiếp xông vào phòng dành cho khách.

Vừa mở cửa, hương hoa dành dành phả vào mặt. Tôi lảo đảo một lát. Sau khi nhìn rõ Ôn Thời Miễn đang thu mình trong góc thì lý trí lập tức đánh mất.

Tôi bế cậu ấy từ dưới đất lên, xơ thể của cậu ấy nóng ran.

Tôi nỗ lực bình ổn cảm xúc để không bị ảnh hưởng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện