Tôi đi đến bên cạnh cậu ấy, cản lại những ánh mắt không có ý tốt đó thay cậu ấy.
"Tiểu Vân, tôi hơi khó chịu, chúng ta đi thôi."
"Được."
Tôi muốn dẫn cậu ấy rời đi.
Anh trai lại vươn tay cản chúng tôi lại.
"Em khó chịu ở đâu? Anh đưa em đến bệnh viện."
Tôi cau mày.
"Đàm Phong." Ôn Thời Miễn gọi tên anh ấy. Giọng điệu của cậu ấy bình tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt: "Em hiểu anh."
Bốn chữ này giống như một con dao cùn.
Biểu cảm của anh trai lập tức vặn vẹo.
Ánh mắt của Ôn Thời Miễn không còn mọi lúc mọi nơi đi theo anh ấy nữa.
"Em hiểu chuyện gì?!"
Có lẽ anh ấy thật sự hoảng hốt rồi.
Một mùi rượu nồng đậm nháy mắt bùng nổ trong môi trường này.
Xung quanh bùng nổ một trận kêu gào đau đớn.
Lưng của những người bên cạnh đồng loạt cong xuống.
Đó là pheromone của anh trai.
Nó mang theo tính công kích và áp bách vô cùng rõ ràng lại ngập trời ngập đất ập về phía Ôn Thời Miễn.
Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh tinh thần giống như xiềng xích quấn chặt tới.
Anh ấy đang dùng tinh thần lực để khống chế hành động của Ôn Thời Miễn.
Miếng dán cách ly sau gáy cậu ấy hoàn toàn vỡ vụn.
Hương hoa dành dành tràn ra, nhưng mà bị mùi rượu ép tới mức gần như không ngửi thấy.
Đối mặt với áp bách của anh trai, một omega đẳng cấp chỉ có cấp C như cậu ấy gần như không có sức đánh trả.
Sắc mặt của tôi trầm xuống.
Cơn đau đớn do móng tay khảm vào lòng bàn tay khiến tôi giữ được tỉnh táo.
Bây giờ ra tay, anh trai sẽ phát hiện ra việc đẳng cấp tinh thần lực của tôi cao hơn anh ấy.
Nhưng mà tôi không quan tâm được nhiều như thế nữa.
Tôi nắm chặt nắm đấm. Tinh thần lực từ trong cơ thể tôi trút xuống, chuẩn xác cắt vào trong cơ thể Ôn Thời Miễn rồi dễ dàng bao trùm lên sức mạnh của anh trai.
Hai luồng sức mạnh va chạm trong không trung không một tiếng động.
Đèn trong nhà hàng lúc sáng lúc tối. Bát đĩa thủy tinh run rẩy phát ra âm thanh vụn vặt.
Gân xanh trên trán anh ấy nổi bạo. Cả khuôn mặt anh ấy đỏ bừng lên.
Tinh thần lực của anh ấy mất khống chế tiết ra xung quanh. Còn tôi lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.
"Đàm Vân." Tia máu bò đầy trong mắt anh ấy: "Em không phải cấp B. Em là cấp S sao?"
Tôi híp mắt lại rồi thu hồi sức mạnh.
Anh ấy lảo đảo lùi về sau vài bước, không dám tin tưởng nhìn tôi.
Tôi phóng thích pheromone an ủi, tạo thành một tầng lá chắn mỏng manh xung quanh Ôn Thời Miễn.
Sau đó tôi nâng mắt lên, ánh mắt u ám nhìn anh ấy.
"Anh trai, anh muốn ngày mai lên bản tin xã hội sao?"
"Vì vị trí người thừa kế của anh, em khuyên anh mau chóng dừng tay đi."
Anh ấy hoàn toàn ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt của Ôn Thời Miễn mới dường như mới phát hiện ra bản thân đã làm chuyện gì.
Mọi người xung quanh đều đang rên rỉ đau đớn.
Mà vị cô Bạch kia đã sớm ngất xỉu.
07
Tôi đưa cậu ấy trở về căn hộ của mình.
Xe đã tắt máy. Cậu ấy cuộn mình trên ghế, khóe mắt còn dính ánh lệ.
"Anh dâu." Tôi gọi cậu ấy.
Cậu ấy không đáp.
Tôi lại gọi một tiếng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét