Tôi mơ thấy tuyến thể sau gáy của bạn đời anh trai bị tôi cắn rỉ mau.
Giọng nói của cậu ấy mềm nhũn run rẩy.
"Nhẹ một chút."
Sau khi tỉnh lại, anh trai tìm tôi uống rượu rồi than phiền.
"Người trong nhà đều chê cậu ấy là đàn ông, tinh thần lực yếu không xứng với anh."
"Nhưng mà anh thấy cậu ấy rất tốt, xinh đẹp nho nhã còn dịu dàng, tốt hơn những đối tượng liên hôn đó nhiều."
Thấy tôi không nói chuyện, anh ấy không hài lòng đấm tôi một cái.
"Nhóc con em vẫn luôn giống như một cái hồ lô im lìm. Em sẽ không giống như đám người cổ hủ đó, cảm thấy cậu ấy không xứng với anh chứ."
Anh ấy rất ồn ào. Tôi rõ ràng đang suy nghĩ.
Thật sự không xứng. Anh trai tôi không xứng với cậu ấy.
Anh trai tôi còn đang cân nhắc lợi ích để đưa ra lựa chọn.
Vậy thì tôi sẽ chọn thay anh ấy.
Bạn đời của anh ấy, tôi xin nhận.
1.
Từ nhỏ tôi đã biết, nhà họ Đàm không cần hai đứa con trai.
Năm mẹ chet thì tôi bảy tuổi.
Khi bị đưa lên chuyến bay ra nước ngoài, tôi quay đầu nhìn anh trai đứng bên cạnh ông nội.
Anh ấy bị ông nội ôm bên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh ấy căng cứng.
Còn tôi mang theo đồ vật mẹ nhét cho tôi trước khi chết.
Tôi ghi nhớ dáng vẻ đạo đức giả của ông già này.
Ông nói: "Đàm Vân, mẹ của cháu là bệnh chết."
Nhưng mà tôi biết không phải.
Mẹ âm thầm phát hiện giao dịch pheromone bất hợp pháp giữa nhà họ Đàm và nhà họ Bạch.
Bà muốn dùng chuyện này đe dọa để tìm một con đường sống cho tôi.
Nhưng mà bà lại bị ông nội ép đến bước đường cùng, đành uống thuốc tự sát.
Trước khi chết, bà nắm chặt tay tôi dặn dò: "Đàm Vân, để lộ toàn bộ thực lực chính là con đường chết."
"Một là con giả làm phế vật cả đời rồi bị đưa đi. Hai là con phải khiến bản thân mạnh mẽ đến mức có thể quậy tung cả nhà họ Đàm."
"Đang thẩn thờ chuyện gì đó?"
Anh trai chạm vào tôi một cái.
Tôi lắc đầu, giật lấy ly rượu từ trong tay anh ấy rồi ngửa cổ uống cạn.
Sau đó tôi lau đi rượu dính trên khóe miệng.
"Anh dâu rất tốt."
Anh trai thở dài nặng nề.
"Nếu cậu ấy có thể có một... Haiz, không nói nữa."
Tôi lạnh lùng cười mỉa rồi đứng dậy.
"Đúng rồi anh trai, tiệc gia đình chiều mai anh có đưa anh dâu đến không?"
Anh trai lộ ra vẻ mặt khó xử.
"Chắc là đưa đến nhỉ?"
Tôi gật đầu quay trở lại phòng.
Khóe mắt tôi liếc thấy áo khoác màu be được tôi xếp ngay ngắn trên đầu giường.
Tôi cầm lấy nó rồi vùi thật sâu mặt vào trong.
Tôi mặc cho hương hoa dành dành ngọt mà không ngấy bao bọc lấy giác quan của bản thân.
Mùi hương đã nhạt đi một chút. Nhưng mà nó vẫn rất thơm.
Tuần trước tôi đi đua xe với bạn về thì dầm mưa nên sốt cao. Anh dâu đã chăm sóc tôi cả đêm.
Nhưng mà đó không phải là lần đầu tiên tôi chú ý đến cậu ấy.
Lần đầu tiên cậu ấy được anh trai lấy thân phận bạn bè dẫn về nhà ăn cơm, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cậu ấy.
Bọn họ âm thầm bàn luận về xuất thân và tinh thần lực của cậu ấy.
Còn cậu ấy chỉ đổi món ăn tôi thích trên bàn ăn từ trước mặt cậu ấy sang tay tôi.
Tôi cảm thấy tâm tư của cậu ấy rất sâu.
Mãi đến đêm mưa phát sốt đó, tôi mới hiểu ra.
Cậu ấy không phải đang lấy lòng tôi. cậu ấy chính là một người tốt như vậy.
Tôi chỉ là một đứa con riêng không chướng mắt. Người trong nhà không ai đồng ý nhìn thẳng tôi.
Chỉ có cậu ấy ở lại.
Cậu ấy không lên tiếng, không tranh công mà vẫn luôn âm thầm hy sinh.
Tôi chưa từng gặp người nào như thế.
Cậu ấy càng không để ý bản thân đã hy sinh chuyện gì, tôi càng cảm thấy không đáng thay cậu ấy.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét