"Đệ thật sự có tình cảm với huynh, nhưng huynh quá bình thường, đệ vẫn luôn cảm thấy đệ bởi vì quá ghét huynh nên mới quấn lấy huynh, cho đến vừa nãy đệ mới nghĩ thông suốt. Không phải, đệ vẫn luôn quấn lấy huynh là bởi vì đệ thích huynh!"
Khi giọng nói của Tạ Vân Chu truyền vào, ta đã tiếp nhận toàn bộ tham niệm của Lục Hoài Hành.
Rắn và người không giống nhau.
Mức độ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng.
Lục Hoài Hành bị giọng nói của Tạ Vân Chu làm cho phiền lòng, hắn càng nôn nóng thì lại càng muốn được ta xoa dịu.
Ta không phải tính cách gặp khó khăn liền lùi bước, từ nhỏ đến lớn ta chịu rất nhiều cực khổ mà vẫn chưa từng khóc.
Nhưng bây giờ, ta không chống đỡ nổi nữa.
"Lục Hoài Hành..."
Ta nức nở gọi tên hắn, giọng nói mơ hồ truyền ra ngoài.
Tạ Vân Chu ngoài cửa không biết nghe thấy bao nhiêu, sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng la hét liền lớn hơn.
Sau khi Hợp Hoan thủy hoàn toàn tan đi, đệ ấy gọi bổn mệnh kiếm ra, cố gắng mạnh mẽ phá vỡ kết giới.
Nhưng tu vi của Lục Hoài Hành bỏ xa Tạ Vân Chu, kết giới hắn giăng ra thì trừ phi hắn chet, nếu không không ai có thể giải.
Giữa lúc ý thức chìm nổi, nến đỏ cháy rụi, đêm đen dần biến thành bình minh.
Tạ Vân Chu cuối cùng cũng suy sụp, đệ ấy xin lỗi ở ngoài cửa, ta lại không nghe lọt một chữ nào.
Hôm sau, khi ta tỉnh dậy, Tạ Vân Chu và Lục Hoài Hành đã đánh nhau.
Ta kéo cơ thể không quá thoải mái tựa vào cửa, nhìn thấy Tạ Vân Chu hùng hổ tấn công lại bị Lục Hoài Hành nhẹ nhàng hóa giải.
Ta lẳng lặng xem một lát, phát hiện Lục Hoài Hành không hề nghiêm túc đối phó, hắn cố ý sỉ nhục Tạ Vân Chu.
Tạ Vân Chu từ trước đến nay vẫn luôn là niềm tự hào của tông môn, luôn tự cao tự đại, bây giờ bị đả kích ở chỗ Lục Hoài Hành nên tất nhiên là không chịu đựng nổi.
Lục Hoài Hành đây là đang giẫm thể diện của đệ ấy xuống đất.
Lục Hoài Hành thấy đệ ấy chịu thiệt hay bị thương, khóe miệng hơi nhếch lên.
Có lẽ hắn sợ ta trách cứ hắn nên không ra tay tàn độc với Tạ Vân Chu, rất nhanh đã trở lại bên cạnh ta.
"A Từ, ngươi tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không?"
Tạ Vân Chu cũng nhấc chân bước tới: "Nhị sư huynh, huynh về tông môn cùng đệ được không?"
"Tạ Vân Chu." Không đợi ta trả lời, Lục Hoài Hành đã không vui nhìn Tạ Vân Chu: "Hôm qua ngươi còn nói nhiều lời khó nghe như vậy. Bây giờ A Từ cực kỳ thất vọng về ngươi, ngươi lại bám riết lấy... ngươi có thấy kinh tởm không?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét