[Ân Tình Thành Ngàn Tương Tư__] Chương 4

Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không làm gì ta.

"Lục Hoài Hành, ta không nói là sẽ trơ mắt nhìn ngươi chet." Ta đưa tay sờ lên gương mặt tuấn tú của hắn: "Thuốc giải mặc dù chỉ có một viên, nhưng mà..."

Ta cúi người, chủ động hôn lên môi hắn.

"Đối với ngươi, ta chính là thuốc giải."

Lục Hoài Hành đột nhiên mở to hai mắt, có lẽ là bởi vì quá kinh ngạc nên con ngươi của hắn biến thành đôi mắt dọc u ám.

Ngay sau đó, Lục Hoài Hành giữ chặt gáy ta, kéo ta vào trong lòng hắn.

Một nụ hôn mang theo hơi thở lạnh lẽo bủa vây rơi xuống.

"Không được..." Tạ Vân Chu nhìn cảnh này, vô cùng không thể chấp nhận.

Dược hiệu của thuốc giải phát tác rất nhanh, đệ ấy rõ ràng đã không còn khó chịu như vừa nãy nữa.

"Nhị sư huynh, hắn là ma tôn, huynh là đệ tử tiên tông. Sao huynh có thể xả thân vì hắn như vậy!"

Tạ Vân Chu muốn cản chúng ta, vừa bước về phía này đã bị đuôi rắn dài cuốn lấy thân thể ném ra ngoài cửa.

Nửa người trên của Lục Hoài Hành còn duy trì thân người, nửa thân dưới thì đã biến thành đuôi rắn.

Hắn cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Lục Hoài Hành nheo mắt nhìn Tạ Vân Chu ngoài cửa.

Tạ Vân Chu mang khuôn mặt nhếch nhác nằm sấp trên mặt đất, đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lục Hoài Hành.

Lục Hoài Hành siết chặt eo ta, ánh mắt nhìn Tạ Vân Chu mang sự lạnh nhạt chưa từng.

"Tạ Vân Chu, ta lúc trước đã cảm thấy ngươi ngu xuẩn. Ngươi nói Lan Từ kinh tởm, nhưng ngươi còn kinh tởm hơn Lan Từ. Ngươi rõ ràng là thích cậu ấy lại không dám thừa nhận."

Tạ Vân Chu ngẩn ra một chút, sau đó trở nên càng phẫn nộ hơn: "Ngươi đang nói cái gì! Sao ta có thể thích huynh ấy! Ta chỉ coi huynh ấy là nhị sư huynh của ta!"

Ta cũng không ngờ Tạ Vân Chu sẽ thích ta.

Có điều Lục Hoài Hành chắc chắn như vậy, nghĩ lại thì chuyện này chắc cũng tám chín phần mười.

Ta biết rõ ràng bản thân không có chút sức quyến rũ nào, trên đời này tuyệt đối sẽ không có ai vừa gặp đã yêu ta.

Ta là một người rất tẻ nhạt.

Luận về tướng mạo, ta không kinh diễm như Lục Hoài Hành, luận về vóc dáng, ta không tráng kiện như Lục Hoài Hành, luận về tu vi, ta không sánh bằng bất kỳ một ai trong số bọn họ...

Ta biết mình không có điểm nào thu hút người khác.

Nhưng khi ta nghe thấy Tạ Vân Chu nói ta "kinh tởm", trái tim lại vẫn không thể tránh khỏi mà bị đệ ấy đâm một nhát.

Ta kinh tởm sao?

Ta chỉ muốn cứu đệ ấy mà thôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện