Ta thu dọn hành trang rồi rời khỏi tông môn cùng Lục Hoài Hành.
Tạ Vân Chu sau khi biết chuyện này liền lập tức ngự kiếm đuổi theo chúng ta.
Quan hệ của chúng ta không tính là tốt, ta không biết tại sao đệ ấy nhất định phải đi theo.
May mà Lục Hoài Hành không để bụng.
Chúng ta đến ranh giới ma tộc, Lục Hoài Hành sợ ta quá mệt mỏi nên đề nghị tạm thời tìm một chỗ đặt chân nghỉ ngơi hai ngày thật tốt rồi mới tiến vào ma giới.
Nơi này hoang vắng, chỉ có một khách điếm có thể nghỉ chân.
Chủ khách điếm là hoa yêu, ta nghĩ Lục Hoài Hành đã thống nhất ma tộc, vậy tất nhiên sẽ không có yêu quái nào dám hại hắn.
Cho nên không hề phòng bị.
Không ngờ hoa yêu kia lại nhân cơ hội mà hạ Hợp Hoan thủy với Lục Hoài Hành.
Tạ Vân Chu bị Lục Hoài Hành liên lụy, uống nhầm Hợp Hoan thủy.
Ta đã bắt hoa yêu kia lại, nhưng không ngờ hoa yêu căm hận Lục Hoài Hành như vậy, sau khi bị bắt đã lập tức tự sát mà chet.
Tạ Vân Chu thoạt nhìn hoàn toàn không chống đỡ được bao lâu, nếu như ta không cứu đệ ấy thì đệ ấy sẽ bạo thể mà chet.
Mặc dù ta không thích đệ ấy, nhưng mọi người cùng chung một môn phái, ta không thể thấy chết mà không cứu.
"Huynh thật kinh tởm." Tạ Vân Chu thấy ta đi tới liền đẩy mạnh ta ra, đôi mắt nhìn ta tràn đầy chán ghét: "Huynh tránh xa ta ra! Đừng chạm vào ta!"
Ta ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Tạ Vân Chu lại bài xích ta như vậy.
"Ta cũng không tin một chút Hợp Hoan thủy có thể làm gì được ta..." Tạ Vân Chu đứng lên, thân hình lảo đảo.
Tạ Vân Chu và Lục Hoài Hành đều giống nhau, không biết ta có thuốc giải Hợp Hoan thủy.
Hợp Hoan thủy vô cùng kỳ dị, một khi trúng chiêu thì bắt buộc phải ân ái một đêm cùng người khác mới có thể giải trừ dược hiệu.
Trước ta, chưa từng có ai làm ra thuốc giải.
Lúc rời khỏi tông môn, ta mang theo mỗi loại thuốc giải một viên, nhưng không ngờ thứ dùng đến đầu tiên lại là thuốc giải Hợp Hoan thủy này.
Tạ Vân Chu cách ta càng lúc càng xa, ta thở dài rồi đi qua bắt lấy cổ tay đệ ấy, ép đút thuốc giải vào miệng đệ ấy.
Đệ ấy còn tưởng ta muốn làm gì mình, vùng vẫy rất kịch liệt.
"Tạ Vân Chu." Xác nhận đệ ấy đã uống thuốc giải xong, ta buông người ra, lùi lại một bước rồi trầm giọng nói.
"Ta đã đút thuốc giải Hợp Hoan thủy cho đệ rồi. Đợi Hợp Hoan thủy trong cơ thể đệ hoàn toàn tan đi, đệ hãy về tông môn đi, đừng, theo ta nữa."
Nói xong, ta quay người đi về phía Lục Hoài Hành: "Thuốc giải chỉ có một viên."
Lục Hoài Hành nắm lấy tay ta: "Không sao, ngươi đưa ra lựa chọn như thế nào ta cũng không trách ngươi. Cái mạng này của ta vốn là do ngươi cho, bây giờ cho dù ngươi chọn từ bỏ ta thì ta cũng không oán không hối, chỉ là..."
Ánh mắt hắn tối sầm, hốc mắt từng chút một đỏ lên: "Ta rất tiếc nuối, vì vẫn chưa cho ngươi biết tâm ý của ta. Lan Từ, ta thích ngươi."
Ta ngơ ngác nhìn Lục Hoài Hành, hắn rõ ràng đã nhẫn nhịn đến giới hạn.
Trên trán đã rịn mồ hôi, cánh tay dưới ống tay áo cũng đã hiện lên vảy rắn...
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét