[Ân Tình Thành Ngàn Tương Tư__] Chương 2

"Nếu huynh không ghét ta thì tại sao không quan tâm sinh hoạt hàng ngày của ta giống những sư huynh khác? Từ khi ta bái nhập sư môn, huynh và ta chưa từng nói chuyện tử tế."

Ta bình tĩnh nhìn đệ ấy: "Vậy đệ cảm thấy ta đối xử với người khác thế nào?"

Tạ Vân Chu nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát, có chút miễn cưỡng quay đầu đi.

Thấy đệ ấy im lặng, ta hơi nhếch khóe môi mỉm cười ôn hòa: "Ta chưa từng nhắm vào đệ, cho dù đối với đệ hay đối với các vị sư huynh đệ khác, ta vẫn luôn đối xử bình đẳng."

Tạ Vân Chu mất hứng trừng mắt nhìn ta, có lẽ cảm thấy mất mặt, không nói thêm gì nên trực tiếp rời đi.

Từ đó trở đi, Tạ Vân Chu thỉnh thoảng lại đến tìm ta.

Đệ ấy tìm ta không có chuyện gì quan trọng, có lúc là muốn đi hái thảo dược cùng ta, có lúc sẽ mang đồ vật nhỏ ở nhân gian đến cho ta, thường xuyên ngồi mấy canh giờ.

Lục Hoài Hành dưỡng thương xong thì muốn lặng lẽ rời đi, không dám kinh động người của tiên tông nên không hóa hình.

Trước khi đi, hắn lại quấn lên người ta, lưỡi rắn dài quét qua cổ ta: "Lan Từ, ngươi cứu ta một mạng. Đợi ta trở nên lớn mạnh, thống nhất ma tộc xong sẽ trở lại tìm ngươi."

Hắn tưởng ta không hiểu hắn đang nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng xì xì của hắn.

Ta ngạc nhiên mở to mắt: "Ngươi là Lục Hoài Hành?"

Lục Hoài Hành ngẩn ra: "Ngươi nghe hiểu ta đang nói gì?"

Ta và Lục Hoài Hành nhìn nhau, đều cảm thấy hình ảnh này vô cùng quỷ dị.

Lục Hoài Hành: "Ngươi bây giờ... có hối hận vì đã cứu ta không?"

"Không có gì đáng hối hận." Ta thản nhiên nói.

"Ma tộc những năm qua chưa từng xảy ra bất kỳ xung đột nào với tiên tông, ta và ngươi cũng không có ân oán gì. Cho nên cho dù ta sớm biết thân phận của ngươi, cũng sẽ không do dự mà cứu ngươi."

Lục Hoài Hành ngẩn người, đột nhiên dùng sức cắn cổ tay ta.

Ta không ngờ hắn sẽ đột nhiên cắn ta, cho đến khi cảm thấy đau đớn rõ ràng mới thử hất hắn ra.

Lúc Lục Hoài Hành nhả miệng, trên cổ tay ta ứa ra hai giọt máu: "Lan Từ, đợi ta."

Sau khi Lục Hoài Hành rời đi, ta bôi rất nhiều thảo dược lên vết thương của mình.

Chỉ là không biết Lục Hoài Hành có bơm nọc độc vào không, mặc dù vết thương đã lành nhưng chỗ bị hắn cắn vẫn để lại dấu vết rõ ràng.

Trong mấy năm sau đó, ta thường xuyên nhớ tới Lục Hoài Hành.

Khi hắn ở bên cạnh ta thì không cảm thấy có gì, bây giờ hắn rời đi, ta mới cảm thấy cô đơn.

Ta tưởng ta đã sớm quen với chuyện đi sớm về muộn một mình, cho đến sau khi Lục Hoài Hành rời đi ta mới phát hiện, không phải.

Không có ai thích cô đơn, chỉ là có đôi khi không thể không quen với chuyện sống một mình mà thôi.

Bảy năm sau, Lục Hoài Hành thống nhất ma tộc đồng thời kế nhiệm ma tôn.

Cùng năm đó, sư tôn ta tiên thệ.

Đại sư huynh kế nhiệm chưởng môn, tam sư đệ, tứ sư đệ trở thành trợ thủ đắc lực của huynh ấy, còn tiểu sư đệ trở thành kiếm tu xuất sắc nhất toàn tông môn.

Lục Hoài Hành nói được làm được, sau khi kế nhiệm ma tôn liền lập tức đến tông môn tìm ta.

Tạ Vân Chu không biết vì sao mà vô cùng chướng mắt hắn.

Lần này ta ra ngoài là vì Lục Hoài Hành nói với ta ma tộc cũng có phong cảnh đẹp, hắn muốn dẫn ta đi xem.

Ta đã nhiều năm không ra khỏi tông môn, sau khi quen thân với Lục Hoài Hành thì càng cảm thấy ngày tháng của mình nhàm chán tẻ nhạt.

Ta muốn đi ra ngoài xem thử.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện