[Ân Oán Tựa Mây Khói] Chương 4

4.

Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

Cửa bị đẩy ra, Lương Bách Ngôn bước vào.

Ánh mắt hắn phức tạp, im lặng hồi lâu mới mở miệng nói. Hắn nói: "Xin lỗi... Hôm qua là tôi quá đáng, tôi không nên đánh cậu."

"Nhưng mà cậu không nên đẩy Tử Khiêm, em ấy đã đủ đáng thương rồi, cậu xin lỗi em ấy một tiếng đi."

Trái tim tôi hoàn toàn lạnh lẽo.

Hóa ra hắn xin lỗi chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho Kỷ Tử Khiêm.

Ở trong lòng hắn, tôi vĩnh viễn là một kẻ ác độc.

Tôi quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.

Tôi ra lệnh: "Cút ra ngoài."

Hắn đứng tại chỗ, vẫn còn chỉ trích tôi: "Cậu đúng là không hiểu chuyện, uổng công cậu còn là anh trai của Tử Khiêm."

Tôi siết chặt nắm đấm, hơi thở nặng nề hơn.

Còn chưa đợi tôi lên tiếng, hắn lại nói: "Thật hi vọng người gả qua đó là cậu."

Nói xong hắn đóng sầm cửa bỏ đi.

Nhìn bóng lưng hắn biến mất ở góc rẽ, khoảnh khắc đó, trái tim tôi hoàn toàn chet đi.

Lương Bách Ngôn, anh sẽ được như ước nguyện.

Vào ngày mùng bảy, hai đám cưới đồng thời diễn ra.

Nhà họ Trần không sắp xếp nghi thức long trọng, chỉ mang một xe hoa màu đen đến.

Mà nhà họ Kỷ lại vô cùng yêu thương Kỷ Tử Khiêm, nghe nói bọn họ tổ chức hôn lễ tại khách sạn Thế Kỷ, tiêu tốn ngàn vạn.

Tôi mặc bộ âu phục không vừa người do trong nhà chuẩn bị đại, khom lưng ngồi vào xe, nâng cửa kính lên.

Xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng lớn nhà họ Kỷ thì Lương Bách Ngôn lập tức chạy tới. Hắn mặc âu phục trắng toàn thân, phong thái chói mắt.

Đời trước hắn cũng đến đón dâu với dáng vẻ như vậy, sau đó làm lỡ dở cả đời tôi.

Hiện tại cuối cùng mọi chuyện cũng đi vào quỹ đạo.

Hắn xông đến bên cạnh xe, dùng sức đập mạnh vào cửa sổ, giọng điệu nóng nảy.

Rõ ràng hắn tưởng người ngồi trong xe là Kỷ Tử Khiêm.

Hắn hét lớn: "Tử Khiêm! Em chịu đựng thêm chút nữa! Anh nhất định sẽ tìm cách đưa em đi, anh đã nhường mảnh đất ở ngoại ô phía đông cho nhà họ Trần rồi..."

Hắn nói tiếp: "Em yên tâm, đến lúc đó hai chúng ta sẽ ra nước ngoài, tìm một nơi không ai quen biết chúng ta..."

Trong xe, tôi nở nụ cười gượng gạo xót xa.

Lời hứa kiếp trước cầu còn không được, kiếp này lại nghe thấy bằng cách như vậy.

Bỏ đi, Lương Bách Ngôn.

Từ nay về sau, anh và người trong lòng của anh, đầu bạc răng long đi.

Tôi ra hiệu cho tài xế lái xe. Bóng dáng Lương Bách Ngôn trong gương chiếu hậu nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Tôi nhắm mắt lại, cố nén sự xót xa trong mắt. Mà Lương Bách Ngôn lại thất hồn lạc phách bước vào hiện trường hôn lễ.

Hắn che đi dáng vẻ mất kiên nhẫn trong mắt, hít sâu một hơi đẩy cửa lớn phòng tiệc ra.

Cuối thảm đỏ cũng là một bóng dáng đang mặc âu phục.

Nghe thấy tiếng động, Kỷ Tử Khiêm chậm rãi xoay người lại. Cậu ta gọi: "Anh Bách Ngôn..."

Kỷ Tử Khiêm nở nụ cười ngượng ngùng.

Lương Bách Ngôn lại như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ.

Hắn lắp bắp: "Sao... sao lại là em?"

Môi hắn run rẩy: "Chiếc xe hoa kia..."

Trên mặt Kỷ Tử Khiêm xuất hiện sự kinh ngạc và vô tội vừa vặn.

Cậu ta nói: "Chiếc xe hoa kia đến đón anh trai đó, anh trai gả cho Trần Vụ Sinh thay em rồi, anh không biết sao?"

Cậu ta vui vẻ nói: "Anh Bách Ngôn, hôm nay là hôn lễ của em và anh, anh có vui không? Em hạnh phúc lắm..."

Đồng tử Lương Bách Ngôn đột nhiên co rút, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Không... không nên là như vậy.

Luống cuống và hoang mang bủa vây lấy hắn, Lương Bách Ngôn trong lúc nhất thời lại ngây người tại chỗ, không biết nên làm cái gì.

Một phút trôi qua, hắn mới ý thức được chuyện gì đó, xoay người dứt khoát nhấc chân rời đi.

Kỷ Tử Khiêm hốt hoảng: "Anh Bách Ngôn... anh muốn đi đâu?"

Lương Bách Ngôn mặc kệ tiếng khóc lóc cầu xin của Kỷ Tử Khiêm ở sau lưng, bỏ mặc cậu ta một mình ở hôn lễ đông đúc khách khứa.

Hắn vội vàng chạy về phía nhà họ Trần.

Xe hoa của tôi đang đi trên đường tới nhà họ Trần. Điện thoại trong xe yên tĩnh đột nhiên vang lên.

Người gọi tới là Lương Bách Ngôn.

Giờ phút này không phải hắn nên tổ chức hôn lễ với Kỷ Tử Khiêm hay sao?

Gọi cho một người cũ độc ác như tôi làm gì chứ?

Là vui sướng khi thấy người gặp họa muốn nói tôi biết điều, hay là khen tôi cút khỏi đây thật tốt.

Tôi nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là tiếng gió rít gào, cùng với tiếng động cơ vang dội.

Giọng điệu của Lương Bách Ngôn mang theo sự tuyệt vọng và khàn đặc mà tôi chưa từng nghe thấy.

Hắn gào lên: "Kỷ Hành Chu, tôi sắp đến nơi rồi, cậu đừng gả!"

Tôi cầm điện thoại không lên tiếng, trái tim vì câu nói này của hắn mà lại đau nhói như kim châm.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện