1.
Bầu không khí trong thư phòng nháy mắt trở nên kỳ lạ. Cha ngồi trước bàn sách gỗ đỏ, khó tin nhìn tôi.
Ông lên tiếng: "Hành Chu, con nói gì?"
Tôi bình tĩnh lặp lại một lần nữa.
Tôi nói: "Tôi nói, tôi bằng lòng thay Kỷ Tử Khiêm gả vào nhà họ Trần."
Người trong giới đều biết, tôi yêu Lương Bách Ngôn vô cùng sâu đậm.
Tôi thậm chí còn không tiếc lấy lý do lúc nhỏ tình cờ cứu hắn để cậy ơn đòi báo đáp, dùng thế lực gia tộc ép hắn kết hôn với tôi.
Hôn kỳ đã định vào tháng sau.
Mà tháng sau vốn dĩ còn một chuyện hỉ nữa. Đó là hôn lễ của Kỷ Tử Khiêm, đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi và đứa con trai út nhà họ Trần tên Trần Vụ Sinh.
Sau khi Trần Vụ Sinh bị gãy chân do tai nạn xe vào ba năm trước, tính tình hắn trở nên tàn bạo thất thường, liên tiếp năm vị hôn phu đều chết bất đắc kỳ tử, trở thành sự tồn tại mà mọi người đều tránh không kịp.
Hiện tại nhà họ Trần lại chỉ đích danh người nhà họ Kỷ phải gả qua đó.
Đời trước Kỷ Tử Khiêm vừa gả vào nhà họ Trần chưa đầy một tháng đã không chịu nổi tra tấn mà nhảy lầu.
Tôi lại nói tiếp:
"Cha, ý của nhà họ Trần rất rõ ràng, tôi và Kỷ Tử Khiêm bắt buộc phải đi một người, mà Kỷ Tử Khiêm cơ thể ốm yếu không chịu nổi Trần Vụ Sinh tra tấn."
Cha vẫn luôn yêu thương đứa con trai nhỏ Kỷ Tử Khiêm do mẹ kế sinh ra hơn.
Tôi có thể chủ động đề nghị thay thế, ông ấy cầu còn không được.
Trên mặt cha xuất hiện cảm xúc vui sướng, nhưng mà ông ấy vẫn giả mù sa mưa hỏi thêm một câu: "Bên phía Bách Ngôn..."
Tôi đáp: "Em ấy và Bách Ngôn lưỡng tình tương duyệt, tôi gả vào nhà họ Trần em ấy kết hôn với Bách Ngôn, cả nhà cùng vui."
Mặc dù không hiểu chuyện gì làm tôi thay đổi tính tình lớn như vậy, nhưng mà dù sao kết quả cũng làm ông ấy hài lòng nên cha không hỏi tới nữa.
Vừa đi ra khỏi thư phòng, tôi đột nhiên bị một lực mạnh hung hăng kéo vào góc hành lang.
Là Lương Bách Ngôn.
Hắn ép tôi vào tường, trong mắt tràn đầy lửa giận. Chắc hẳn hắn vừa nghe chuyện kết hôn của Kỷ Tử Khiêm và Trần Vụ Sinh xong đã vội vàng tới tìm tôi hỏi tội.
Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm tôi.
Hắn lớn giọng: "Kỷ Hành Chu! Rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới vừa lòng?"
Ánh mắt Lương Bách Ngôn vì căm hận mà trở nên vô cùng sắc bén, giống như đâm xuyên qua trái tim tôi.
Hắn nói: "Chỉ vì Tử Khiêm có tình cảm với tôi mà cậu muốn đẩy em ấy vào hang quỷ nhà họ Trần!"
Tôi né tránh ánh mắt hung hăng dọa người của hắn, nhỏ giọng nói: "Đây là chuyện của nhà họ Kỷ, không phiền anh quan tâm."
Hắn quát: "Cậu dùng thủ đoạn hèn hạ này mà nghĩ có thể hoàn toàn có được tôi sao? Tôi cho cậu biết, cho dù không có Tử Khiêm thì cả đời này, kiếp sau tôi cũng không thể nào yêu cậu!"
Hắn nói dứt khoát từng chữ, tôi lại bị hắn đâm cho đau đớn.
Những lời này đời trước Lương Bách Ngôn đã nói, nghe lại một lần nữa trái tim vẫn không nhịn được thắt lại.
Nhưng mà có một câu hắn nói không sai, cho dù là kiếp này hay kiếp trước hắn đều không yêu tôi.
Tôi đối diện với ánh mắt của hắn: "Lương thiếu gia thay vì ở đây tranh cãi lý lẽ với tôi, chi bằng nhân cơ hội này đi gặp Kỷ Tử Khiêm nhiều hơn một chút, đợi em ấy gả vào nhà họ Trần, anh sẽ không còn cơ hội này nữa đâu."
Hắn nghiến răng: "Cậu!"
Hắn bị tôi đâm trúng nhược điểm, vẻ mặt đau khổ vặn vẹo.
Trong lòng tôi tĩnh lặng như tờ, không nhìn hắn thêm một cái nào, lướt qua vai hắn nhấc chân rời đi.
Hận tôi đi, Lương Bách Ngôn.
Anh vẫn luôn nợ tôi. Đời này tôi sẽ không cho anh cơ hội trả sạch ân tình.
Ngược lại thứ mà đời trước đến chet anh cũng mãi không quên, kiếp này tôi sẽ thành toàn cho anh.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét