Tiêu Phi Tuyết đồng ý, tôi vội vàng về phòng tắm rửa, mặc quần áo, không quên mang ngọc bội phỉ thúy, vòng tay lấp lánh, giống như khổng tước nhỏ đi vào sân viện.
Tiêu Phi Tuyết đang hững hờ ngồi trên ghế đá pha trà.
Sương trắng lượn lờ, làm mờ đi mi mắt hắn.
Tôi nuốt nước bọt, hiếm khi vặn vẹo đi qua.
Tiêu Phi Tuyết cong mi mắt nhìn tôi: "Đi đường vất vả, tối nay chúng ta ăn thịt hươu bồi bổ."
Tôi lướt qua đôi môi ướt át của hắn, đôi mắt hoa đào cười lên tràn đầy tình ý.
Chắc là ngâm trong thùng tắm quá lâu, đầu tôi hơi váng vất, cũng không nói quanh co nữa.
Tôi bước nhanh tới nắm bả vai Tiêu Phi Tuyết, đối diện mắt hắn.
Hắn hơi kinh ngạc, trừng lớn mắt: "Khinh Khinh..."
Không đợi hắn nói xong, tôi nhanh như sét đánh ịn lên môi hắn.
Thịt môi tôi dường như bị hương trà trên môi Tiêu Phi Tuyết thấm đẫm.
Tiêu Phi Tuyết hơi nhắm mắt, tôi lại nhanh chóng lui lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nhắm chặt của hắn: "Em thích anh, chúng ta ở bên nhau được không?"
Tôi tưởng hắn sẽ lập tức đồng ý nhưng không có.
Tiêu Phi Tuyết vẫn nhắm mắt, nhưng mà lại nói lời tàn nhẫn: "Khinh Khinh, xin lỗi... anh xem em là em trai."
Tôi ngẩn người, ngay sau đó là không tin. Nhà ai lại đối xử với em trai như vậy?
Tôi nắm tay Tiêu Phi Tuyết, giọng điệu kiên trì cứng rắn: "Tiêu Phi Tuyết, anh xác định? Anh nói lại lần nữa xem."
Khuôn mặt Tiêu Phi Tuyết mang theo khó xử, giống như gặp phải phiền toái lớn: "Khinh Khinh, anh..."
Lòng tự trọng của tôi vọt lên: "Được rồi, anh không cần nói."
Xoay người rớt nước mắt, bước nhanh rời đi.
Tôi chưa từng nghĩ Tiêu Phi Tuyết lại cự tuyệt tôi.
Chiến tranh lạnh giữa chúng tôi bắt đầu.
Ngày thứ bảy của trận chiến, Tô Trần đưa cho tôi một quyển trị thủy.
Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tô Trần, biết thời khắc về nhà sắp tới.
Giây tiếp theo, hệ thống đột nhiên lên tiếng.
[Đinh! Chúc mừng Lục Khinh Khinh, Tiêu Phi Tuyết hoàn thành nhiệm vụ.]
[Mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo...]
Tôi đứng ở cửa viện nhìn Tiêu Phi Tuyết đứng dưới cổng vòm đá, trong lòng còn hơi hung hăng nhưng vẫn luôn nghĩ chúng tôi còn tương lai, vì thế cũng không mở miệng nói chuyện với hắn, cũng không kéo tay hắn muốn cùng về nhà.
Thân thể tôi từng chút trở nên trong suốt, bay lên.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét