[An An Lạc Người Rồi] Chương 7

Một ngày dừng lại nghỉ ngơi, Tô Trần giống như học điên rồi, cậu ta cười híp mắt hỏi tôi: "Vậy chuyện cậu và đại ca Tiêu Ứng Hứa là thật sao?"

Tôi giật khóe miệng, ánh mắt trốn tránh: "Chúng tôi là bạn tốt! Anh ấy nói linh tinh."

Tô Trần hừ hừ hai tiếng, mồm đầy mùi rượu: "Đừng giả vờ! Tình ý trong mắt Tiêu Phi Tuyết, chỉ có đương sự như cậu mới không nhìn ra thôi!"

Lúc này tôi mới phát hiện cậu ta uống rượu.

Cậu ta lại tiếp tục lẩm bẩm: "Cậu dám nói cậu không có tâm tư đó không?"

Bị cậu ta chất vấn, tôi im lặng chốc lát. Nói thật, tôi không dám nói.

Tôi và Tiêu Phi Tuyết quen biết từ lúc tám tuổi.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đứng trên đường lớn giống như lạc đường, khuôn mặt đen nhẻm.

Tôi cẩn thận tới gần, cho hắn một viên kẹo. Người hắn hơi ngây ngốc, vì thế tôi bóc kẹo đút tới miệng hắn.

Hắn ngậm kẹo mới hoàn hồn. Tôi nắm bàn tay nhỏ của hắn hỏi: "Mẹ cậu đâu?"

Mẹ tôi kịp thời tới, báo cảnh sát mới tìm được mẹ hắn.

Sau này tôi mới biết hắn sống ở khu biệt thự cách hai con phố.

Chúng tôi đều học chung nhà trẻ, ngay cả tiểu học sơ trung cao trung đều cùng nhau.

Từ nhỏ Tiêu Phi Tuyết giống như ông cụ non bảo vệ tôi sau lưng.

Chẳng qua thành tích của tôi không tốt bằng Tiêu Phi Tuyết, cuối cùng tôi chỉ thi đậu đại học hạng nhất, còn hắn lên đại học kinh thành, đại học đành phải tách ra.

Tôi không quen cuộc sống đại học không có Tiêu Phi Tuyết, lần nào cũng phải gọi điện thoại tôi mới ngủ được.

Gặp chuyện, mỗi lần người đầu tiên tôi nghĩ đến không phải cha mẹ mà là... Tiêu Phi Tuyết.

Ở dị giới, so với cha mẹ, người tôi nhớ nhiều hơn là... Tiêu Phi Tuyết.

Nghĩ đến đây, tôi nhịn không được bật cười.

Tôi thật sự quá chậm chạp, ngay cả Tô Trần cũng nhìn ra một hai chuyện, tôi lại không hề hay biết.

Bạn tốt nhà nào lại gọi điện thoại cho nhau mỗi tối chứ!

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tô Trần, vỗ vai cậu ta: "Cảm ơn!"

Tô Trần líu lưỡi, ngáy khò khò gục lên bàn đá ngủ say.

Hoa quế bên cạnh thỉnh thoảng rụng vài cánh hoa màu cam nhỏ vụn.

Tôi xưa nay không phải người dong dài, chỉ cần gặp Tiêu Phi Tuyết, tôi muốn lớn tiếng báo cho hắn tâm ý của mình.

Trong lòng tôi tràn đầy tự tin.

Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của tôi, lời tỏ tình của tôi... bị hắn cự tuyệt!

Xuống xe ngựa, chuyện đầu tiên tôi chạy lộc cộc đi làm là tắm rửa.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho mới dễ tỏ tình.

Đi được một nửa không quên vỗ người Tiêu Phi Tuyết đang hóa đá ở cửa: "Anh chờ em ở sân viện nhé."

Trước sân trồng một mảnh hoa, rất lãng mạn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện