Vất vả tìm được khách điếm, lại phát hiện chỉ còn ông lão giữ nhà trọ.
Hỏi thăm, ông lão run rẩy nói: "Đều đi chống lũ hết, hơn nữa gần đây dịch bệnh làm lòng người hoảng sợ, ai rảnh rỗi đến Cô Thành chúng tôi nữa."
Thời đại này kỹ thuật không phát triển, lũ lụt phải dựa vào bức tường thịt cản lại.
Tôi nhìn khuôn mặt hơi xúc động của Tô Trần, phất tay vào phòng.
Có những thứ không nhìn thấy thì mãi mãi không biết được.
Phòng miễn cưỡng ở được nhưng mà Tô Trần vô cùng khác thường mà không bảo người dọn dẹp lại.
Một đêm không mộng, tôi dậy thật sớm mang theo Tô Trần, đi theo nhóm người Tiêu Phi Tuyết phái tới đứng trên tường thành, nhìn dòng nước gào thét huyên náo.
Bên dưới bức tường thịt đang đắp thêm đê chắn nước.
Nước mưa đọng lại cả đêm giương nanh múa vuốt nuốt chửng tường thành.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng kêu rên đau đớn của phụ nữ, tiếng gầm thét của đàn ông tràn ngập màng nhĩ.
Tô Trần ngây ngốc đứng trên tường thành, cả người hơi mờ mịt: "Tại sao họ không rời khỏi thành này?"
Tôi nhìn thời tiết xám xịt, vươn tay sờ bùa bình an Tiêu Phi Tuyết đưa bên hông, chậm rãi nói: "Nơi này là rễ, là nhà của họ. Hơn nữa, thành trì khác không tiếp nhận nổi nhiều nạn dân như vậy, càng không cần nói dịch bệnh, xác suất lớn sẽ bị cự tuyệt ngoài cổng thành."
Những lời này dường như tác động đến Tô Trần.
Cậu ta nhẹ nhàng giơ tay hứng lấy hạt mưa đang tiếp tục tác oai tác quái.
Tôi nhìn cậu ta nhạt nhẽo nói: "Bây giờ còn cảm thấy, so với sống sót, sơ tâm quan trọng hơn không?"
Trong nguyên tác, mục đích thi cử lấy công danh của nhân vật chính chưa bao giờ là vì nước vì dân mà là để xuất nhân đầu địa, đi theo trào lưu.
Cổ họng khô khốc của Tô Trần phát ra âm thanh: "An An, tôi sai rồi, tôi không nên cao cao tại thượng đi trách móc cậu."
Tôi hơi mỉm cười nắm chặt tay Tô Trần.
Thị vệ mang theo từ hầu phủ đã đi xuống hỗ trợ gia cố đê, đại phu kinh thành đến cũng bắt đầu tìm phương pháp đối phó dịch bệnh.
Tôi chạy xuống tường thành, nâng mắt nhìn bầu trời đang dần quang đãng.
Tôi cũng bước lên con đường trở về nhà.
Tiêu Phi Tuyết, em sắp về rồi.
Coi như lần thứ hai nhưng tôi vẫn không quen xe ngựa xóc nảy.
Tô Trần bị kéo từ trên mây xuống đất, bắt đầu mỗi ngày thức đêm khổ đọc trên xe ngựa: "Tôi phải làm đại sự vì dân!"
Tôi sờ mũi, dường như từ một cực đoan này bước sang một cực đoan khác.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét