[An An Lạc Người Rồi] Chương 5

Tôi sờ mũi, ánh mắt sáng ngời nhìn Tiêu Phi Tuyết: "Tô Trần vừa tìm tới cửa xong, vô tình giải khóa hệ thống xuyên không. Hệ thống bảo chúng ta chỉ cần giúp hai nhân vật chính bình thường trở lại là có thể về nhà!"

Kỳ lạ là Tiêu Phi Tuyết không hề kích động như tôi tưởng tượng.

Thần sắc phức tạp của hắn đặt trên mặt tôi, hắn vẫn lên tiếng: "Được, chúng ta sớm trở về thôi."

Tôi đè ép cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, hứng thú bừng bừng ngồi lên ghế trong thư phòng hắn, cầm bút lông chấm mực viết chữ.

Tôi vừa viết vừa phân tích cho Tiêu Phi Tuyết nghe: "Tô Trần quá mức không màng khói lửa nhân gian, dẫn tới tính cách có phần tàn nhẫn ngây thơ. Chúng ta có thể để cậu ta đi sâu vào dân gian, hiểu rõ dân tình hơn."

"Trong sách, triều đại này hiếm khi lấy dân làm gốc. Mặc dù Tô Trần đọc không ít sách nhưng ngay cả thi sơ tuyển khoa cử cũng rớt, chỉ vì cậu ta toàn bàn chuyện binh pháp trên giấy."

Tôi đặt bút xuống hỏi Tiêu Phi Tuyết: "Vậy Tiêu Ứng Hứa thì sao? Anh có phát hiện hắn có phẩm chất không thuộc về nhân vật chính không?"

Tiêu Phi Tuyết khựng lại, cẩn thận ngẫm nghĩ: "Hắn kiêu ngạo ương ngạnh, nhiệt tình ba phút, trong bụng không có mực, nhưng mà là vật liệu tốt làm võ tướng."

Tôi gật đầu: "Vậy chúng ta dùng Tôn Quyền khuyên học, cho hắn chịu thêm bài học. Người ta thường nói, chuyện dạy người một lần là hiểu."

Nói xong tôi cười lớn bắt chước bộ dáng phản diện.

Tiêu Phi Tuyết vuốt mái tóc mà tôi lười buộc, giọng trầm thấp đáng tin cậy: "Em đừng lo, giao cho anh làm."

Tôi lắc đầu, vỗ vai Tiêu Phi Tuyết: "Tô Trần giao cho em giải quyết, Tiêu Ứng Hứa giao cho anh!"

Tiêu Phi Tuyết nhìn tôi tỉ mỉ rồi gật đầu bằng lòng.

Lập xong kế hoạch, tôi lập tức đi tìm Tô Trần chấp hành.

Tôi khoanh tay chậm rãi đi về phía Tô Trần.

Hiện tại Tô Trần vẫn chờ trong sân, trên mặt đã khôi phục vẻ thản nhiên tĩnh lặng:

"Khinh Khinh, nếu cậu khăng khăng đi đường tắt thì tôi không quản cậu nữa."

Tôi cười nhẹ, vẻ mặt thờ ơ nói: "Đương nhiên tôi không bỏ khoa cử. Cậu tự xưng mang khí tiết hoa sen trong sạch, vậy hiện tại Cô Thành đang gặp lũ lụt dịch bệnh, cậu bằng lòng đi xem dân tình không?"

Tô Trần do dự, tôi lại châm thêm lửa: "Nếu cậu đi, chúng ta trở về như trước đây được không?"

Tô Trần đồng ý. Ván đã đóng thuyền, tôi tiền trảm hậu tấu mới báo cho Tiêu Phi Tuyết.

Hắn rất tức giận búng trán tôi, nhưng tôi biết hắn không làm gì được tôi.

Cuối cùng hắn thở dài, cẩn thận nhìn tôi từ trên xuống dưới dặn dò: "Phải cẩn thận."

Tôi cười hì hì khoác tay hắn ngoan ngoãn đồng ý.

Lúc khởi hành ngày hôm sau, hắn đứng giữa sư tử đá Tiêu phủ đưa tiễn tôi.

Gió sáng sớm thổi mạnh, tung bay vạt áo xanh cùng dây buộc tóc của hắn.

Tôi lên xe ngựa, vẫy tay hẹn nửa tháng sau gặp lại.

Đi bộ không quá vội nhưng vẫn làm mông tôi đau nhức.

Liên tục hai ngày sau mới tìm được khách điếm ở trọ.

Vừa hỏi thăm tình hình Cô Thành, người qua đường đều lắc đầu ngán ngẩm: "Đừng đi, cẩn thận mất mạng."

Ngay cả tôi còn sợ hãi, hơn nữa tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé như Tô Trần.

Vẻ mặt thản nhiên của cậu ta tan biến từ lâu, tất cả là vẻ lo âu đau khổ âm thầm.

Nhưng mà cậu ta bảo trì phẩm hạnh quân tử, kiên quyết không hối hận.

Tôi tưởng đến Cô Thành tình hình sẽ tốt hơn, kết quả vừa tới ngoài thành đã thấy hoang tàn.

Đến trung tâm thành mới có hơi người, có nhà hảo tâm đang phát cháo, ăn mày xếp hàng.

Tôi không ngồi chung xe ngựa với Tô Trần nên không biết cậu ta nhìn thấy cảnh này có suy nghĩ gì.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện