[An An Lạc Người Rồi] Chương 4

Tiêu Ứng Hứa giật mình, cứng cổ: "Đại ca! Dựa vào đâu bắt đệ quỳ, đệ không quỳ!"

Sắc mặt Tiêu Phi Tuyết bình thản, tiếp tục chơi đùa tóc tôi: "Dựa vào đâu? Dựa vào chuyện hôm qua cậu ức hiếp đại tẩu ngươi trên đường!"

Sảnh đường đột nhiên chìm vào tĩnh mịch. Tôi lẳng lặng vươn tay chỉ mình: "Tôi?"

Vẻ chấn động trên mặt Tiêu Ứng Hứa vẫn không rút đi, hắn không cam lòng quỳ xuống.

Hắn nhìn rồi kỳ quái hỏi: "Hai người ở bên nhau từ khi nào? Trông đại tẩu có vẻ rất thiếu tiền."

Trong mắt Tiêu Phi Tuyết chứa ý cười, nhìn khuôn mặt nghẹn khuất của tôi, cười vui vẻ: "Ồ, hôm nay nhất kiến chung tình với em ấy."

Tiêu Ứng Hứa giận không dám nói, không tình nguyện dập đầu với tôi: "Xin lỗi đại tẩu, hôm qua đệ không cố ý."

Tiêu Phi Tuyết gõ ngón tay lên bàn, nhạt giọng nói: "Còn gì nữa?"

Tiêu Ứng Hứa móc từ trong ngực ra hai thỏi vàng: "Thỏi kia xem như đền cho tẩu tẩu, tâm ý của tiểu bối."

Đợi người lui ra, tôi sung sướng nhận hai thỏi vàng, ngay cả cảm xúc kỳ lạ đối với lời nói xằng bậy của Tiêu Phi Tuyết cũng phai nhạt đi vài phần.

Tôi mạnh miệng tuyên bố: "Tôi không kết hôn với anh đâu, ăn nói linh tinh."

Tại thế giới này, nam nam kết hôn là chuyện bình thường, thậm chí hậu cung hoàng thượng đương triều cũng có nam sủng.

Tiêu Phi Tuyết nhếch môi cười, đôi mắt hoa đào tràn đầy tình ý làm tôi đột nhiên đỏ bừng mặt.

Tôi quay đầu đi chỗ khác mắng thầm, lưu manh.

Quả báo Tiêu Phi Tuyết ăn nói linh tinh tới rất nhanh.

Lúc tôi nhàn nhã nằm trên ghế tựa dưới bóng râm, vài tia nắng rọi qua kẽ lá chiếu lên mặt thì Tô Trần đùng đùng tức giận tới tìm tôi.

Cậu ta không màng động tác ngăn cản của hạ nhân, giọng điệu hận sắt không thành thép phẫn nộ: "Lục An! Sao cậu có thể sa đọa khuất phục dưới thân đàn ông như vậy! Hoài bão của cậu đâu? Mộng khoa cử của cậu đâu?"

Tôi thong thả tỉnh mộng, đối diện đôi mắt bốc lửa của Tô Trần.

Vừa định mở miệng trào phúng, đột nhiên nghe thấy tiếng đinh, giống như âm thanh khởi động hệ thống.

[Hệ thống cải tạo nhân vật chính khởi động]

[Do nhân vật chính thế giới này đi ngược lại giá trị cốt lõi đương thời. Lựa chọn hai người làm nhiệm vụ Lục Khinh Khinh, Tiêu Phi Tuyết tới xoay chuyển tình thế.]

[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai vị lập tức trở về vị trí cũ. Toàn quyền giải thích thuộc về Cục xuyên không.]

Động tác của tôi dừng lại, hoàn toàn lười để ý tên thụ quật cường này.

Tôi xách vạt áo Tiêu Phi Tuyết mua cho tôi ngày hôm qua lên, gõ cửa thư phòng Tiêu Phi Tuyết từng tiếng cộp cộp: "Tiêu Phi Tuyết! Em tìm được cách về nhà rồi."

Tiêu Phi Tuyết đích thân mở cửa, ánh mắt mang theo trách cứ nhẹ nhàng: "Chậm một chút, đừng để ngã."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện