Không ngờ người nọ đột nhiên trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt tôi: "Lục Khinh Khinh, sao em cũng ở đây?"
Đây là tên thời hiện đại của tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt kia.
Khuôn mặt tôi vô cùng quen thuộc, là bạn nối khố lớn lên cùng tôi từ nhỏ.
Tôi thấy hắn mặc y phục lụa hoa văn chìm, trên đầu đội ngọc quan xa xỉ: "Anh... thân phận của anh là gì?"
Hắn hơi nhếch miệng cười: "Anh là đại công tử nhà họ Tiêu, Tiêu Phi Tuyết."
Cái nghèo của chính mình làm lòng tôi lạnh lẽo, người anh em thăng quan tiến chức càng làm tôi chết tâm.
Tôi lập tức dùng sức túm chặt ống tay áo Tiêu Phi Tuyết: "Dựa vào cái gì chứ? Đều là xuyên sách... cho tôi chết đi."
Tiêu Phi Tuyết cười xán lạn. Hắn xoa tóc tôi hệt như ở hiện đại, nhẹ giọng nói: "Còn tưởng không bao giờ gặp lại em nữa..."
Tôi mải lau nước mắt, không nghe rõ câu nói mang theo tiếc nuối của hắn: "Huhu, tên ngốc họ Tiêu kia, anh đừng hòng bỏ rơi tôi, anh phải dắt tôi cùng hưởng vinh hoa phú quý hu hu..."
Tiêu Phi Tuyết kéo tay tôi về Tiêu phủ.
Cửa lớn vô cùng khí phái, hai con sư tử đá sống động gác trước cửa nhà họ Tiêu.
Vận mệnh con người tại sao lại chênh lệch như vậy! Tôi gặm miếng thịt đầu tiên trong một tháng qua, rưng rưng nước mắt suy nghĩ.
Tiêu Phi Tuyết chống cằm ngồi bên cạnh cười híp mắt nhìn tôi, trên tay thong thả uống trà.
Đợi tôi ăn gần xong, hắn mới lên tiếng hỏi: "Khinh Khinh, em xuyên tới từ lúc nào?"
Tôi bỏ đũa xuống, bưng nước trà bên cạnh nhuận họng: "Một tháng trước, lúc đó nửa đêm em đọc xong bộ tiểu thuyết này thì bị hút vào."
Tiêu Phi Tuyết xoa cằm suy tư: "Anh đến xấp xỉ thời gian với em. Trước đó anh cũng chỉ mới đọc phân nửa câu chuyện này."
Tôi hơi hụt hẫng, nghĩ đến cha mẹ ở hiện đại, không khỏi buồn bã: "Vậy cha mẹ thì làm sao?"
Tiêu Phi Tuyết xoa tóc tôi an ủi: "Không sao, còn có anh ở bên cạnh."
Từ nhỏ, Tiêu Phi Tuyết trong lòng tôi giống như định hải thần châm.
Hắn tổng quát hết mọi chuyện cho tôi, bây giờ hắn lại càng là chỗ dựa cho tôi ở dị giới này.
Tôi dán sát vào người hắn, giống như lúc đi học tựa vào hắn oán giận: "Anh biết em chịu bao nhiêu khổ không? Huhu, một tháng nay toàn ăn lá rau xanh rì! Vất vả lắm mới lấy được thỏi vàng nhờ lau giày cho đứa em trai hờ của anh, nhưng mà bị thụ quật cường chết tiệt kia mang trả lại rồi! Thật sự làm em tức chết."
Động tác nắn ngón tay tôi của Tiêu Phi Tuyết đột nhiên dừng lại, hắn híp mắt: "Người hôm qua Tiêu Ứng Hứa sỉ nhục trên đường là em?"
Tôi gật đầu, làm bộ trịnh trọng nói: "Đó cũng vì mưu sinh thôi... bây giờ có anh là tốt rồi."
Trong lòng tôi, Tiêu Phi Tuyết chính là anh trai, một anh trai có thể mãi bảo vệ tôi.
Tiêu Phi Tuyết phất tay gọi hạ nhân tới dặn dò: "Đi gọi Tiêu Ứng Hứa qua đây."
Hạ nhân dạ một tiếng. Vài khắc sau, Tiêu Ứng Hứa sải bước tiến vào: "Đại ca, tìm đệ có chuyện gì?"
Tiêu Phi Tuyết nắm xương cổ tay tôi không nói. Tôi mỉm cười híp mắt nhìn Tiêu Ứng Hứa, Tiêu Phi Tuyết sắp ra mặt giúp tôi.
Tiêu Ứng Hứa vừa nhìn thấy tôi lại nhếch mép cười trêu tức: "Ây da, cậu thật sự đến hầu phủ làm hạ nhân sao? Tiểu quan nhân thanh cao?"
Tôi giật khóe miệng. Tên này sao lại ngu ngốc như vậy, hạ nhân nhà nào ngồi ngang hàng với chủ tử?
Tiêu Phi Tuyết nhạt nhẽo liếc hắn rồi chậm rãi lên tiếng: "Quỳ xuống."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét