Nhưng mà thiết lập nhân vật của cậu ta là như vậy.
Cậu ta tuyệt đối không nhặt thỏi vàng đó, vậy không bằng bỏ vào túi tôi.
Còn tôi ở hiện đại chỉ là nam sinh viên sinh hoạt phí hai ngàn mỗi tháng, sau khi đọc xong bộ tiểu thuyết này đã khó tin mắng một câu: "Đây là 9+1 sao? Chưa từng ăn."
Giây tiếp theo tôi xuyên tới đây, trở thành bạn nghèo của Tô Trần - Lục An.
Ở chỗ Lục An, nghèo là danh từ thực thể chứ không đơn thuần là tính từ.
Nước phải chạy ra khúc sông xa lắc để gánh, nhóm lửa phải mất nửa canh giờ, sống qua ngày bằng cách đếm đồng xu trong túi.
Tôi chưa bao giờ chịu khổ như vậy.
Tôi xoay chìa khóa rỉ sét trên tay, đẩy cánh cửa vốn không cần dùng chìa ra, đối diện với căn phòng trống trơn.
Thật sự mỗi lần nhìn đều muốn chết quách đi cho xong.
Tôi đắp cái chăn mấy hôm trước vừa phơi khá sạch sẽ, trong lòng không ngừng nằm mơ.
Phòng hạ nhân hầu phủ chắc phải tốt hơn chỗ này.
Than củi chắc cũng mang tư tưởng nhân đạo, hạ nhân cũng được ké chút hơi ấm, ăn không hết chắc cũng sẽ chia cho bọn gã sai vặt ăn.
Trong mộng có gà nướng thơm ngon, có quà cáp chất thành núi.
May là bà nội không xuất hiện đưa tôi đi.
Sáng sớm thức dậy, tôi hào hứng gõ cửa nhà Tô Trần để đòi lại vàng.
Hạ nhân im lặng dẫn đường. Tôi ngân nga những giai điệu lộn xộn, ngắm hoa trong sân, thong thả cất bước theo sau hạ nhân.
Hạ nhân đưa tôi đến thư phòng, gõ cửa nhẹ nhàng: "Thiếu gia, Lục An đến rồi."
Cửa mở ra, tôi hớn hở bước vào, liền nhìn thấy Tô Trần đang vẽ tranh, bên trên là đóa sen nở rộ.
Cậu ta dùng giọng điệu văn vẻ nói: "Thế nhân đều yêu mẫu đơn, ta duy nhất ái liên..."
Lẩm bẩm ngôn từ của chín năm giáo dục bắt buộc gì vậy. Tôi ứng phó vài tiếng cho có lệ rồi đi thẳng vào chủ đề chính: "Vàng của tôi để đâu rồi? Tôi mang theo đến hầu phủ nhậm chức nữa."
Tô Trần im lặng một lát rồi nói: "Đó không phải tài phú chính quy, tôi mang trả lại cho Tiêu Ứng Hứa rồi."
Tôi trừng lớn mắt, tia máu đỏ thẫm gần như bò đầy mắt: "Không chính quy? Tôi không chính quy chỗ nào, đó là vàng tôi lau giày mới có được! Dựa vào đâu cậu tùy ý xử lý?"
Tôi tuyệt vọng bật khóc nức nở, ngồi bệt xuống đất ăn vạ: "Hu hu, cậu đền cho tôi! Vàng hu hu."
Tô Trần nhìn hoa ngoài sân, ánh mắt vô cùng thản nhiên: "Tôi đền cho cậu theo giá lau giày ngoài chợ, nhưng không phải là thỏi vàng kia."
Tôi tức giận gần như ngất đi.
Tô Trần vẫn lải nhải: "An An, cậu quên sơ tâm của mình rồi sao? Chúng ta quen biết qua luận văn, rõ ràng đã hẹn cùng thi lấy công danh. Cậu... sao cậu có thể quên chứ?"
Vẻ mặt hận sắt không thành thép của cậu ta hoàn toàn chọc giận tôi.
Cái đồ khốn kiếp này, cái tên tiên nhân bàng quan này. "Đúng, tôi quên sơ tâm rồi. Không lẽ đợi lúc mất mạng mới là không quên sơ tâm sao?"
Tô Trần thất vọng nói: "Sao tôi không nói thông được với cậu nhỉ?"
Tôi biết tôi không lấy lại được vàng nữa, thực sự hối hận vì giao vàng cho Tô Trần bảo quản.
Tim tôi đau rút lại. Tôi gần như lạnh lùng nhìn khuôn mặt Tô Trần: "Nói không thông thì không cần nói."
Tôi nhấc chân bước nhanh. Tôi vừa lau nước mắt vừa tự an ủi bản thân.
Không sao, không sao, còn công việc ở hầu phủ, tôi nhất định có thể kiếm ra vàng.
Bởi vì đi quá nhanh, mắt lại tràn đầy nước mắt, đụng trúng người tôi mới dừng lại.
Tôi hoảng sợ ngẩng đầu. Qua lớp sương mù, mắt tôi đối diện đôi mắt mông lung của người nọ: "Anh em, ngại quá..."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét